“Cho mọi người những gì họ muốn, Georgie. Đó là luật đầu tiên của
kinh doanh. Tôi ngạc nhiên khi một người lắm tiền như cô lại không biết
điều đó.”
Cô trừng mắt nhìn anh. Anh mỉm cười đáp lại với vẻ ngây thơ chẳng
hề hợp với khuôn mặt thiên thần sa đọa của mình. Và đó là lúc cô hiểu ra.
“Ôi, Chúa ơi... anh nghiêm túc về chuyện bộ phim Skip và Scooter tái hợp.”
Anh cười toe toét. “Tôi nghĩ chúng ta nên đặt gia huy nhà Scofield
lên thực đơn. Và châm ngôn của gia đình... Nó là cái quái gì nhỉ? ‘Hám Lợi
Đời Đời’ à?”
“Anh thực sự muốn một bộ phim tái hợp.” Cô ngồi phịch xuống ghế.
“Không chỉ vì tiền mà anh đồng ý cuộc hôn nhân này.”
“Tôi sẽ không đặt cược vào điều đó đâu.”
“Anh còn muốn một bộ phim tái hợp nữa.”
Chiếc ghế kêu cót két khi anh tựa lưng ra sau. “Bữa tiệc của chúng ta
sẽ vui hơn nhiều bữa tiệc chiêu đãi quái quỷ hôm cô cưới gã Thảm Hại.
Hãy nói với tôi là thật ra cô đã không rời khỏi nhà thờ trên cỗ xe sáu con
bạch mã đi.”
Cỗ xe là ý kiến của Lance, và cô đã cảm thấy mình như một nàng
công chúa. Nhưng giờ hoàng tử của cô đã chạy đi với mụ phù thủy quỷ
quyệt, còn Georgie đã vô tình kết hôn với con sói cao lớn xấu xa. “Tôi sẽ
không làm bộ phim tái hợp đâu,” cô nói. “Tôi đã mất tám năm cố thoát khỏi
cái bóng của Scooter, và tôi sẽ không quay lại với nó đâu.”
“Nếu thực sự muốn thoát khỏi cái bóng của Scooter, cô đã không thực
hiện tất cả mấy bộ phim hài lãng mạn dớ dẩn đó.”
“Chẳng có vấn đề gì với phim hài lãng mạn cả.”