“Phim hài lãng mạn dở òm thì có vấn đề đấy. Mấy bộ phim đó không
được như Người đàn bà đẹp hay Jerry Maguire đâu bé ạ.”
“Tôi ghét Người đàn bà đẹp.”
“Khán giả thì không. Ngược lại, họ ghét Người đẹp và Mùa hè trong
thành phố. Và tôi cũng chưa nghe được cái gì tốt đẹp về dự án cô vừa đóng
máy.”
“Sự nghiệp của anh mới nằm trong hố rác, không phải sự nghiệp của
tôi.” Chỉ đúng về mặt lý thuyết, khi mà phải đến mùa đông bộ phim Cuộc
dạo chơi của bánh ngọt mới phát hành. “Anh sẽ không kéo tôi xuống cùng
anh được đâu.”
Điện thoại bàn reo. Anh liếc nhìn số người gọi và trả lời. “Hử?...
Được rồi.” Anh gác máy rồi đi ra khỏi bàn, mang theo cốc đồ uống của
mình. “Chaz gọi đấy. Sửa lớp trang điểm của cô đi. Đến giờ trình diễn trước
báo chí rồi.”
“Từ khi nào anh bắt đầu quan tâm đến việc trình diễn trước ai đó mà
không phải đám phụ nữ rác rưởi vậy?”
“Từ khi tôi trở thành một ông chồng đáng kính. Tôi sẽ gặp cô ở cửa
trước trong mười lăm phút nữa. Đừng quên dùng son môi không nhòe đấy.”
“À, tôi nhớ chứ.” Cô nhỏm dậy khỏi ghế và lướt đi trước anh. “Trời
đất, tất cả những trò võ mồm đầy quyền uy này của anh. Thật là một ví dụ
tuyệt vời về thói tự huyễn hoặc...” Với một cái vẫy tay thanh nhã, cô đi về
hướng ngôi nhà.
Khi cô trang điểm xong, cào lại mái tóc thẳng và thay chiếc váy ren
cotton hiệu Marc Jacobs màu xanh bạc hà, hương thơm của bánh nướng