Cô cần hỏi anh một điều, nhưng cô không muốn nhìn anh, nên cô cúi
xuống để xắn ống quần lên. “Sao anh lại làm thế?”
“Cô nghĩ vì sao?” Anh nhặt một viên đá lên liệng xuống nước. “Tôi
đã muốn đặt cô vào đúng vị trí của cô. Cho cô sáng mắt ra đôi chút. Cho cô
thấy rằng dù bố thân yêu có bảo đảm cô nhận được vị thế hàng đầu và tiền
lương cao hơn, tôi vẫn có thể khiến cô làm những việc tôi muốn.”
Cô đứng dậy. “Anh chàng tử tế thật.”
“Cô đã hỏi mà.”
Chuyện anh cuối cùng cũng thừa nhận hành vi tồi tệ của mình khiến
cô cảm thấy khá hơn đôi chút. Chưa đủ để tha thứ cho anh, nhưng đủ để
chấp nhận rằng bằng cách nào đó cô phải cùng tồn tại với anh trong khi họ
còn bị kẹt trong cuộc hôn nhân trớ trêu này. Họ lại bắt đầu rảo bước.
“Chuyện đó đã cách đây nhiều năm rồi.” Cô bước vòng qua một con rùa cát
mà bọn trẻ đã đắp lúc trước. “Không có tổn hại lâu dài nào.”
“Khi ấy cô vẫn còn trong trắng. Tôi đã không hề tin mấy lời nhảm nhí
cô ba hoa về chuyện ở cùng một người đàn ông từng trải.”
“Hugh Grant,” cô nói.
“Cứ mơ đi.”
Cô cài một lọn tóc bay phất phơ ra sau tai. “Hugh đã bảo tôi rằng tôi
thật kỳ diệu. Không, chờ đã. Đó là Colin Firth chứ. Tôi cứ nhầm lẫn giữa
mấy anh chàng người Anh lớn tuổi mà tôi đã ngủ cùng.”
“Một rắc rối thường gặp.” Anh quẳng một viên đá nữa bay xuống
nước.
Cô ngước lên nhìn một ngôi sao đơn độc vừa bắt đầu tỏa sáng. Ở một
bữa tiệc trên bãi biển năm ngoái, một người đã bảo cô rằng đó hoàn toàn