dừng lại trước một trong những cánh cửa ga ra màu nâu. Một lát sau, họ đi
xuyên qua ngôi nhà cũ của Trev, căn nhà mà anh đã rao bán.
Bên ngoài, buổi đêm vẫn là cảnh lãng mạn quen thuộc. Ánh trăng rải
bạc lên đầu ngọn sóng. Sóng vỗ vào bãi đá. Cát lạnh lạo xạo dưới chân cô.
Thứ duy nhất thiếu vắng là người đàn ông tử tế. Cô nghĩ đến mẩu đối thoại
mà cô nghe lỏm thấy lúc trước giữa anh với Caitlin bí ẩn và tự hỏi bao lâu
nữa thì cô sẽ lại thấy mình bị kéo vào vụ tai tiếng thứ hai liên quan tới một
phụ nữ khác.
Anh bước chậm lại khi họ tới gần mặt nước. Một dải ánh trăng mạ
bạc đầu lông mi anh. “Cô nói đúng, Scooter,” anh nói. “Đêm đó trên thuyền
tôi đúng là một thằng khốn, tôi xin lỗi.”
Cô chưa từng nghe thấy anh xin lỗi vì bất kỳ việc gì, nhưng có quá
nhiều cảm giác đau đớn và xấu hổ vẫn lưu lại trong cô mà đôi ba từ chẳng
thể thay đổi khác đi. “Lời xin lỗi không được chấp nhận.”
“Được rồi.”
Cô đợi. “Thế thôi hả?”
Anh nhét hai tay vào túi quần. “Tôi không biết nói gì nữa. Chuyện đã
xảy ra, và tôi không hãnh diện về bản thân.”
“Anh muốn xả,” cô nói một cách cay đắng, “mà tôi lại đang ở đó,
đứng trước mặt anh đầy tiện lợi.”
“Chờ đã.” Không giống cô, anh không mặc áo khoác, và làn gió ép
chiếc áo phông của anh vào sát ngực. “Đêm đó lẽ ra tôi có thể xả với bất kỳ
cô gái nào trên tàu. Không phải là tôi tự kiêu đâu nhé. Sự thật là vậy thôi.”
Một con sóng vỗ vào mắt cá chân cô. “Nhưng anh không làm thế.
Thay vào đó anh lại chọn con ngốc đây.”
“Cô không ngốc. Chỉ ngây thơ thôi.”