không phải là một ngôi sao, mà là Trạm Vũ trụ Quốc tế. “Cô ta là ai?”
“Ai?”
“Người phụ nữ mà tôi nghe thấy anh thì thầm trên điện thoại sáng
nay.”
“Tai cô to gớm nhỉ.”
“Thế mới bắt quả tang anh đang ngoại tình được chứ.”
“Không phải hơi sớm để tôi ngoại tình sao? Mặc dù cô cũng phải
công nhận là cho tới giờ tuần trăng mật đúng là nhạt thếch.”
Cô vùi gót chân vào sâu hơn trong cát. “Về thói xấu thì tôi chưa bao
giờ đánh giá thấp anh.”
“Cô đã khôn lên rồi đấy.”
“Đây không chỉ là chuyện tình dục, Bram. Mà là tất cả mọi thứ. Anh
đã được trao cơ hội cả đời có một với Skip và Scooter, thế mà anh lại hất
toẹt nó đi. Anh không trân trọng những gì anh có.”
“Tôi trân trọng những gì nó đem đến cho tôi. Xe hơi, phụ nữ, rượu,
thuốc lắc. Tôi có quần áo hàng hiệu miễn phí, một bộ sưu tập Rolex, những
ngôi nhà to nơi tôi có thể tụ tập cùng bạn bè. Tôi đã có quãng thời gian
tuyệt vời.”
“Tôi thấy chứ.”
“Cách tôi trưởng thành là có tiền thì phải tiêu tiền. Tôi yêu đến từng
phút giây cuộc sống như thế.”
Nhưng khoái lạc của anh lại khiến rất nhiều người phải trả giá. Cô
xắn tay áo lên. “Bao nhiêu người đã trả một cái giá đắt cho niềm vui của
anh. Các bạn diễn, đoàn làm phim.”