Không có gì hữu ích để làm, cô lang thang sang phòng khách và trảy
vài chiếc lá khô trên cây chanh. Qua khóe mắt, cô thấy Bram đi vào bếp,
chắc để nạp thêm rượu. Cô không muốn anh nghĩ cô đang cố tình tránh anh,
dù sự thật là thật, nên cô rút điện thoại ra khỏi túi và gọi cho anh. “Anh đã
thắng ngôi nhà này trong một ván poker, phải không? Như thế giải thích
được nhiều thứ đấy.”
“Như là?”
“Trang hoàng tuyệt vời, phong cảnh xinh đẹp, sách có chữ chứ không
chỉ tranh. Mà thôi, đừng bận tâm... Hôm nay Skip và Scooter cần xuất hiện
trước công chúng lần nữa. Đi uống cà phê thì sao?”
“Ổn với tôi thôi.” Anh đi vào phòng ăn, điện thoại áp vào tai. Anh
mặc quần jean và một chiếc áo phông Nirvana điển hình. “Sao cô lại gọi
điện cho tôi thay vì nói chuyện trực tiếp?”
Cô chuyển điện thoại sang tai kia. “Tôi quyết định chúng ta giao tiếp
từ xa thì tốt hơn.”
“Từ lúc nào thế? À, tôi nhớ rồi. Từ hai đêm trước khi tôi hôn cô trên
bãi biển.” Anh tựa vào khung cửa và nhìn cô cháy bỏng. “Tôi có thể biết
được qua cách cô vẫn nhìn tôi. Tôi làm cô hứng, và điều đó khiến cô sợ
chết khiếp.”
“Anh rất nóng bỏng còn tôi thì hơi lả lơi, vậy làm sao mà tôi đỡ
được?” Cô áp điện thoại sát vào tai. “May thay, nhân phẩm của anh đã hoàn
toàn triệt tiêu sự ảnh hưởng. Lý do tôi gọi cho anh...”
“Thay vì đi ngang qua phòng và nói chuyện mặt đối mặt với tôi...”
“... là vì đây là một quan hệ làm ăn, và...”
“Từ khi nào mà hôn nhân là một mối quan hệ làm ăn vậy?”