Câu nói đó làm cô điên lên, và cô gấp điện thoại lại. “Từ khi anh lừa
tôi trả anh năm mươi nghìn đô một tháng.”
“Lý lẽ tốt đấy.” Anh thả điện thoại vào túi và thong thả đi về phía cô.
“Tôi nghe nói tên Thảm Hại đã không đưa cho cô xu nào trong vụ ly dị.”
Georgie hẳn đã có thể lấy được vài triệu đô tiền bồi thường từ Lance,
nhưng để làm gì? Lúc ấy cô chẳng muốn tiền của anh ta. Cô muốn anh ta.
“Ai cần tiền chứ? Ái chà... Anh thì cần đấy.”
“Tôi có vài cuộc điện thoại phải gọi,” anh nói. “Cho tôi nửa tiếng.”
Anh thò tay vào túi quần jean. “Một chuyện nữa...” Anh tung một hộp nhẫn
về phía cô. “Tôi đã mua nó với giá một trăm đô trên eBay. Cô phải thú nhận
đi, nó trông như đồ thật.”
Cô mở cái hộp ra và nhìn thấy một viên kim cương ba cara cắt theo
chuẩn. “Chà. Một viên kim cương giả đi cùng một ông chồng giả. Ổn thôi.”
Cô đeo nó vào.
“Viên đá đó còn lớn hơn viên của cái nhẫn cô lấy từ Thảm Hại, tên
khốn rẻ tiền.”
“Trừ chuyện đồ của anh ta là thật.”
“Như lời thề hôn nhân của anh ta hả?”
Vài phần tự huyễn hoặc trong cô vẫn muốn tin tưởng những gì tốt đẹp
nhất về người đàn ông đã rời bỏ cô, nhưng cô kìm lại thôi thúc muốn xông
vào biện hộ cho Lance. “Tôi sẽ luôn trân trọng nó,” cô rít từng từ khi lướt
qua anh và đi lên gác.
Cô tham khảo quyển sổ của April rồi chọn quần vải thun bóng và áo
xếp nếp màu xanh rêu với ống tay áo hơi phồng. Cô thêm vào đôi giày búp
bê hiệu Tory Burch nhưng bỏ qua chiếc ví hàng hiệu ba nghìn đô mà April
gợi ý. Người hâm mộ không nhận ra rằng những chiếc ví đắt đỏ kinh hoàng