mà những ngôi sao ưa thích của họ mang đi lung tung một cách cực kỳ bừa
bãi đều là đồ tặng, và Georgie đã chán ngấy cảnh là một phần trong âm
mưu khiến những phụ nữ bình thường chi quá tay cho một chiếc ví “phong
cách” để rồi sẽ thay thế nó bằng một chiếc “phong cách” khác trước khi thẻ
tín dụng của họ đến ngày đáo hạn. Thay vào đó, cô bới ra một chiếc túi vải
hiện đại mà Sasha đã tặng cô năm ngoái.
Cô làm tóc, trang điểm lại, và phải nuốt cơn tức giận vào lòng khi đi
xuống gác và thấy Bram đang đứng trong tiền sảnh, mặc đúng chiếc quần
jean và áo phông Nirvana anh mặc lúc nãy. Theo những gì cô thấy, anh
chẳng làm chút gì để sẵn sàng trước đám thợ săn ảnh, và càng bực mình
hơn, anh chẳng cần làm gì hết. Bộ râu lởm chởm của anh cũng ăn ảnh như
mái tóc bù xù, khô rang. Một dấu hiệu khác trong âm mưu chống lại các
ngôi sao nữ của Hollywood.
Anh nghịch tấm thiệp nhét trong một lẵng hoa đắt tiền đang đặt trên
tủ búp phê. “Làm sao mà cô và Rory Keene trở nên thân thiết thế này?”
“Cô ấy gửi hoa à?”
“Cô ta chúc cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Cứ chỉnh lại nếu
tôi sai, nhưng cô ta có vẻ quan tâm đặc biệt tới cô.”
“Tôi hầu như không biết gì về cô ấy.” Điều đó là thật, dù Rory đã có
lần gọi điện cho Georgie để khuyên cô tránh ký vào một dự án phim.
Georgie đã nghe theo lời khuyên của cô ấy, và quả nhiên bộ phim đó vướng
vào rắc rối tài chính nên phải ngưng lại giữa chừng. Vì Vortex không có
liên quan gì, và Rory cũng không nhận được gì từ lời khuyên đó, Georgie
thấy bối rối trước sự quan tâm của cô ấy. “Tôi nghĩ cô ấy cảm thấy một mối
liên hệ nào đó với tôi từ cái năm cô ấy làm trợ lý sản xuất phim Skip và
Scooter.”
Bram thảy tấm thiếp xuống mặt tủ. “Cô ta đâu có cảm thấy mối liên
hệ nào với tôi.”