Cậu tỏ ra lịch thiệp, nuốt miếng bánh rồi mới trả lời. “Hai sáu.”
Lớn hơn cô sáu tuổi, nhưng cậu có vẻ trẻ hơn tuổi thật. “Anh có học
đại học không?”
“Đại học Kansas.”
“Rất nhiều người học đại học chẳng biết cái quái gì hết.” Cô nhìn
chăm chú vào mặt cậu và quyết định rằng phải có ai đó nói cho cậu biết
điều này. “Kính của anh nhìn ngứa mắt thật. Không có ý xúc phạm gì đâu.”
“Nó thì có gì không ổn nào?”
“Nó xấu xí. Anh nên kiếm kính áp tròng hoặc gì đó đi.”
“Kính áp tròng quá sức rắc rối.”
“Anh có cặp mắt đẹp. Anh nên khoe nó. Ít nhất hãy tìm gọng kính tử
tế một chút.” Mắt cậu có màu xanh rực sáng và lông mi dày, thứ tử tế duy
nhất ở cậu.
Cậu cau mày, làm cho má cậu trông như đang nuốt trọn toàn bộ mặt.
“Tôi không nghĩ một người có lỗ trên lông mày lại có chỗ chỉ trích người
khác.”
Cô yêu đôi lông mày xỏ khuyên của cô. Chúng khiến cô cảm thấy
không dễ bị đánh bại, như một kẻ nổi loạn cóc thèm quan tâm đến xã hội.
“Tôi thực sự quan tâm đến những gì anh nghĩ đấy.”
Cậu quay lại với máy tính và kéo ra một biểu đồ nào đó. Cô nhỏm
dậy để bỏ đi, nhưng trên đường ra, cô phát hiện thấy cái cặp xấu xí to đùng
của cậu đang mở ra nằm trên sàn nhà với một túi khoai tây lớn bên trong.
Cô đi qua chỗ đó và lôi nó ra.
“Này! Cô đang làm gì thế?”
“Anh không cần thứ này. Tí nữa tôi sẽ mang cho anh ít hoa quả.”