Cậu nhỏm dậy khỏi ghế. “Để nó lại. Tôi không muốn hoa quả của
cô.”
“Thay vì thế anh muốn đống vớ vẩn này sao?”
“Ừ đấy.”
“Tệ quá.” Cô thả gói khoai tây xuống sàn và đưa chân giẫm mạnh lên
cái túi. Nó rách ra với một tiếng bốp to đùng. “Của anh đấy.”
Cậu trừng mắt nhìn cô. “Mà cô có vấn đề gì thế?”
“Tôi vốn là một con khốn mà.” Khi rời văn phòng và quay xuống gác,
cô gần như có thể thấy cậu đang lượm những mẩu khoai tây nát vụn ấy.
Bram liên tục biến mất trong văn phòng anh, như thể anh có một công
việc thật sự, bỏ mặc Georgie chẳng có cách nào xả cơn tức giận của mình.
Cuối cùng cô lang thang lên phòng tập của anh và bắt đầu tập lại quy trình
khởi động ba lê mà trước đây cô thường thực hiện mỗi ngày. Cơ bắp của cô
cứng ngắc và không hợp tác, nhưng cô vẫn tiếp tục. Có thể cô sẽ cho lắp
một xà ngang. Cô luôn thích múa, và cô biết đáng lẽ cô không được cho
phép bản thân vứt bỏ nó sang một bên. Với việc hát cũng vậy. Cô không
phải một ca sĩ tuyệt vời. Chất giọng vốn mang âm hưởng opera, khỏe và
vang, từng khiến cô vô cùng thành công khi còn bé không dày dặn lên theo
thời gian, nhưng cô vẫn có thể hát đúng nhạc, và năng lượng của cô bù trừ
cho những gì cô thiếu sót trong chất giọng.
Sau khi luyện tập, cô nói chuyện điện thoại với Sasha và April rồi
mua sắm trên mạng đôi chút. Công việc thường ngày của cô đã bị giảm
thiểu xuống chỉ còn việc quấy nhiễu những cô bạn bận rộn và bảo đảm cô