Cô ném cái vợt xuống. Cho đến hôm thứ Hai, cô vẫn vô cùng hạnh
phúc khi được ở đây, nhưng giờ thì, với tất cả những người lạ đang xâm
lăng không gian của cô, những cảm giác tồi tệ đang quay lại.
Nửa tiếng sau, cô đi vào văn phòng trên gác của Georgie. Một cái bàn
lớn hình bầu dục, bộ tủ tường đồng bộ và mấy cái ghế lượn bọc vải màu đỏ
đun in họa tiết nhành cây là đồ đạc mới trong phòng. Mọi thứ đều quá hiện
đại đối với ngôi nhà này, cô không thích chúng.
Aaron quay lưng về phía cô, đang nói chuyện điện thoại. “Cô York
vẫn chưa nhận phỏng vấn, nhưng tôi chắc chắn cô ấy sẽ rất vui sướng được
đóng góp cho buổi đấu giá từ thiện của các anh... Không, cô ấy đã trao tặng
các tập bản thảo Skip và Scooter của cô ấy cho Bảo tàng Phát thanh Truyền
hình rồi, nhưng năm nào cô ấy cũng thiết kế vài món đồ Giáng sinh cho
những nhóm như nhóm của các anh, và mỗi thứ đều được cô ấy chính tay
ký tên...”
Khi nói chuyện điện thoại, cậu như một người khác hẳn, rất tự tin và
không giống tên mọt sách nữa. Cô đặt một chiếc bánh cuộn nhân thịt gà lên
bàn. Cô trang trí bên cạnh bánh ngô không béo, thịt nạc, cà chua thái lát, vài
lá rau bina, một miếng lê và cà rốt thái sợi. Anh chàng này cần phải nghĩ
đến trọng lượng rồi.
Nói chuyện xong, Aaron nhìn thấy cái bánh. Khi cậu gác máy, cô nói,
“Đừng mong chờ điều này xảy ra hằng ngày đấy.” Cô nhặt tờ Flash số mới
với hình Bram và Georgie trên trang bìa lên rồi ngồi lên mép bàn của cậu và
giở ra. “Ăn đi.”
Cậu cầm cái bánh thịt gà lên và cắn một miếng. “Cô có tí nước xốt
nào không?”
“Không.” Cô đưa một mẫu nước hoa lên mũi và ngửi. “Anh bao nhiêu
tuổi rồi?”