Chương 10
Georgie thức dậy lúc khoảng ba giờ sáng thứ Bảy và không thể ngủ
lại. Đúng tầm giờ này một tuần trước, cô đang đứng cạnh Bram thốt lên lời
thề hôn nhân. Cô tự hỏi chính xác thì cô đã thề gì.
Phòng ngủ thật ngột ngạt. Cô đá ga trải giường ra, xỏ chân vào một
đôi dép hiệu Crocs cũ màu vàng, và băng qua thảm sàn để ra ban công. Lá
cọ xôn xao trong gió, và tiếng thác nước nhè nhẹ dạt tới từ bể bơi. Chiều
nay Lance đã để lại một tin nhắn thoại nữa. Anh ta lo lắng về cô. Cô ước gì
anh ta sẽ để cô yên hoặc ước cô có thể ghét anh ta. Thật ra cô thường xuyên
căm ghét anh ta, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô thấy khá lên chút nào.
Tiếng đá lạnh lách cách xen ngang dòng suy nghĩ của cô, và một
giọng nói dạt đến qua bóng tối. “Nếu cô định nhảy lầu thì chờ đến sáng nhé.
Tối nay tôi quá say để xử lý một xác chết.”
Bram ngồi cạnh cánh cửa phòng anh để mở, ngay sát bên trái cô. Anh
đã nhét chân vào một đôi giày đế mềm cũ và vắt chân trên lan can. Với một
cốc rượu trong tay và một vệt tối hình lưỡi liềm cắt ngang thân người
nghiêng của anh, anh trông y hệt như một gã đang ngẫm nghĩ xem nên
phạm vào tội nào kế tiếp trong bảy tội chết.
Cô biết tất cả phòng ngủ sau nhà đều dẫn ra ban công tầng hai này,
nhưng cho đến giờ cô chưa hề thấy Bram ra ngoài đó. “Không có nhu cầu
nhảy lầu,” cô nói. “Tôi đang rất mãn nguyện mà.” Cô nắm tay quanh lan
can. “Sao anh không ngủ?”