“Anh không đau lòng đâu. Và tôi sẽ không thực hiện bộ phim tái hợp.
Không bao giờ. Tôi chán ngấy việc đóng đinh vào một vai rồi. Tôi muốn
những vai khiến tôi yêu thích. Đóng Scooter một lần nữa sẽ là quyết định
nghề nghiệp tồi tệ nhất tôi có thể đưa ra. Và anh ghét Skip, nên tôi không
hiểu lý do anh quyết tâm làm bộ phim tái hợp đến thế. À mà tôi hiểu được
rồi, và tôi rất tiếc là anh đã khánh kiệt, nhưng tôi sẽ không phá hoại sự
nghiệp của mình để giải quyết rắc rối tiền bạc của anh đâu.”
Anh đi lướt qua cô và thò đầu vào phòng ngủ của cô. “Tôi đoán là có
thế thôi chứ gì?”
“Thế đấy.”
“Được rồi.” Anh rê tay dọc khung cửa, như thể anh đang xem xét
xem nó có bị mục không, nhưng cô không tin anh chịu quy phục dễ dàng
như vậy.
“Tôi nói thật đấy,” cô nói.
“Tôi hiểu rồi.” Anh quay sang cô. “Vậy mà tôi cứ tưởng cô đang cố
thăm dò chuyện yêu đương của tôi cơ.”
“Anh đã cưới tôi, nhớ chưa? Anh chẳng có chuyện yêu đương nào
hết.” Ngay khi những từ ấy vuột ra khỏi miệng cô, cô muốn giật chúng lại.
Cô vừa trao cho anh một lỗ hổng rộng toang hoác để đào sâu vào chủ đề mà
cô muốn tránh nhất. “Tôi về giường đây.”
“Không nhanh thế được.” Anh nắm tay cô trước khi cô kịp chui vào
trong, và đó là lúc cảm giác ấy nhói lên trong cô. Cảm giác day dứt mách
bảo rằng cô đã bỏ qua một điều gì đó…
“Anh không hút thuốc nữa!”
“Cô lấy ý tưởng đó từ đâu vậy?” Anh thả tay cô ra rồi đi lại cầm cốc
rượu lên.