“Bởi vì đây là cơ hội đầu tiên trong cả tuần tôi được uống trong thanh
bình.” Anh chú ý đến bộ đồ ngủ của cô, hoàn toàn khác xa những bộ đồ ngủ
nhỏ xíu tha thướt mà cô mặc vì Lance. Tuy vậy, anh dường như không quá
phê phán cái quần đùi dễ chịu in hình môi màu hồng và vàng rực rỡ của cô.
Khi cô quan sát nét cong nơi cột sống anh, vẻ buông thõng lười biếng
ở cổ tay anh, cô có cảm giác mình đang bỏ qua thứ gì đó, nhưng cô không
thể chỉ rõ ra. “Có ai từng nói với anh rằng anh uống quá nhiều chưa?”
“Tôi sẽ nghĩ đến việc bỏ rượu sau vụ ly dị của chúng ta.” Anh nhấp
một ngụm nữa. “Cô làm gì mà lại thò mũi vào văn phòng của tôi buổi sáng
thứ Tư vậy?”
Cô tự hỏi Chaz có thời gian để tố cáo cô lúc nào. “Thăm dò. Gì nữa
chứ?”
“Tôi muốn lấy lại máy quay của tôi.”
Cô rê ngón tay cái lên chỗ gồ ghề trên lan can. “Anh sẽ lấy lại nó thôi.
Aaron đang mua cho tôi một chiếc của riêng tôi rồi.”
“Cô muốn nó để làm gì?”
“Làm loạn.”
Anh đặt cốc lên sàn gạch. “Ngoài chuyện nẫng đồ đạc của tôi, cô còn
làm gì ở đó thế?”
Cô nghĩ kỹ xem sẽ nói những gì, rồi quyết định nói thẳng ra. “Tôi cần
biết liệu bộ phim tái hợp là thật hay chỉ là một ảo tưởng trong trí tưởng
tượng của anh. Tôi đã thấy tập kịch bản, nhưng cái hộp bị dán chặt. Mà
đằng nào thì tôi cũng sẽ không đọc nó đâu.”
Anh nhỏm dậy khỏi ghế và lững thững đi về phía cô. “Đáng lẽ cô phải
hỏi tôi chứ. Tin tưởng là nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc,
Georgie. Tôi đau lòng đấy.”