“Bởi vì độ gợi tình mạnh mẽ của anh sao?”
“Vì thế, nhưng còn vì - hãy thành thật nhé - cô như quả mọng mong
được hái.”
“Anh nghĩ thế hả?”
“Em bé à, em là một cơn cực khoái đang chực chờ bùng nổ.”
Da cô nhói lên. “Ồ thế sao?”
“Cô đã ly dị được một năm rồi. Và tên Thảm Hại là đồ nửa đàn bà,
nên chẳng gì có thể khiến tôi tin rằng hắn ta là một người tình đúng nghĩa
được đâu.”
Dễ đoán trước - và đáng thương thay - cô nhảy dựng lên bảo vệ
Lance. “Anh ấy là một người tình tuyệt vời. Dịu dàng và chu đáo.”
“Tức là đáng thất vọng.”
“Dĩ nhiên là anh sẽ nói một câu mỉa mai rồi.”
“May cho cô, tôi không dịu dàng mà cũng không chu đáo.” Anh trượt
ngón tay cái vào hõm khuỷu tay cô. “Tôi thích làm tình vừa thô bạo vừa
bẩn thỉu cơ. Hay là ý tưởng lên giường với một người đàn ông trưởng thành
làm Scooter bé nhỏ của chúng ta sợ hãi nhỉ?”
Cô giằng ra. “Người đàn ông nào thế? Tất cả những gì tôi thấy là một
cậu bé xinh xắn lớn quá cỡ.”
“Dừng ngay trò vớ vẩn này lại, Georgie. Tôi đã từ bỏ quá nhiều thứ vì
cô, nhưng tôi sẽ không bỏ cả tình dục đâu.”
Cô đã biết trước chỉ có thể lờ chuyện này đến chừng này mà thôi. Nếu
cô không cho anh thứ anh muốn, anh sẽ không do dự quay số của một ai đó
làm được việc ấy. Cô ghét cảm giác bị mắc kẹt. “Anh dừng trò vớ vẩn lại