rồi ghé qua một cửa hàng thời thượng nơi họ sẽ mua một bộ áo phông đôi
đáng ghét mà họ sẽ không mặc ở đâu hết ngoài chốn công cộng.
Họ chỉ có thể mạo hiểm ra ngoài một mình vài lần. Bram lẻn đi tới
vài cuộc họp bí hiểm. Cô tham dự vài buổi học nhảy, đi leo núi buổi sáng,
và gửi một tấm séc nặc danh đáng giá cho chương trình cứu trợ thức ăn cho
dân nghèo Haiti. Tuy nhiên thường thì họ vẫn phải dính lấy nhau. Theo gợi
ý của anh, cô dùng đến chiêu ưa thích của những ngôi sao thèm khát sự chú
ý là thay đổi quần áo vài lần một ngày, vì một bộ quần áo mới đồng nghĩa
với việc các báo lá cải sẽ mua một bức ảnh mới. Sau khi dành cả năm vừa
qua cố tránh khỏi con mắt công chúng, cô không thể bỏ lỡ sự trớ trêu này.
Khách trong quán cà phê nãy giờ đều hài lòng với việc ngồi yên để
ngắm họ, nhưng lúc này một anh chàng có chòm râu dê lởm chởm và đeo
một chiếc đồng hồ Rolex giả đang bước đến bàn họ. “Tôi có thể xin chữ ký
anh chị không?”
Cô không ngại ký cho những người hâm mộ thật sự, nhưng có gì đó
mách bảo cô rằng chữ ký này sẽ bị đem bán trên eBay ngay cuối ngày hôm
nay.
“Chỉ chữ ký của chị là được rồi,” cậu ta nói, xác nhận nghi ngờ của cô
khi cô nhận lấy bút và một mẩu giấy trắng tinh mà cậu ta đưa cho cô.
“Hãy để tôi ghi tên cậu,” cô nói.
“Chị không phải làm thế đâu.”
“Phải ghi chứ.”
Ghi tên người nhận vào chữ ký sẽ làm chữ ký giảm giá trị, và cái
miệng thảm hại của cậu ta sưng sỉa lên khi nhận thấy đã bị cô lật tẩy. Cậu ta
lầm bầm cái tên Harry. Cô ký, “Gửi tới Harry, với tất cả tình yêu của tôi”. Ở
dòng kế tiếp, cô cố tình viết sai họ của cô, thêm một chữ e vào chữ York, để