chữ ký trông giả mạo. Bram, trong lúc ấy, nguệch ngoạc “Miley Cyrus” lên
tờ giấy kia.
Tên nhóc vo tròn cả hai chữ ký và hằm hằm bỏ đi. “Cảm ơn chẳng vì
gì cả.”
Bram ngồi lún xuống ghế và lầm bầm, “Cuộc sống thế này là kiểu
quái gì đây?”
“Ngay lúc này thì nó là cuộc sống của chúng ta, và chúng ta cần phải
làm cho nó tươi đẹp nhất có thể.”
“Ban ơn cho tôi bằng cách hát nhạc phim Annie cho tôi nghe đi.”
“Anh là một người rất tiêu cực.” Cô chứng thực quan điểm của mình
bằng cách ngân nga đoạn điệp khúc của bài “Tomorrow”.
“Đủ rồi.” Anh bật dậy. “Ra khỏi đây thôi.”
Họ bắt đầu đi dọc vỉa hè, tay họ lồng vào nhau, mái tóc màu vàng
đồng của anh rực lên trong nắng, mái tóc của cô thì đang rất cần được cắt
tỉa, và đám thợ săn ảnh bám sát phía sau. Chuyến đi kéo dài một lúc. “Cô có
phải dừng lại nói chuyện với mọi đứa bé mà cô gặp không?” Bram gầm
ghè.
“Chiến dịch ảnh hữu hiệu đấy chứ.” Cô không tiết lộ mình thích được
nói chuyện với trẻ con biết bao nhiêu. “Và anh là ai mà dám phàn nàn chứ?
Bao nhiêu lần tôi phải đứng chờ trong lúc anh tán tỉnh phụ nữ khác rồi?”
“Bà vừa gặp ít nhất phải sáu mươi rồi.”
Bà ta có một nốt ruồi lớn trên mặt và trang điểm xấu òm, nhưng Bram
đã tán thưởng đôi khuyên tai và thậm chí còn nhìn bà ta đắm đuối. Cô đã
nhận thấy anh làm thế rất nhiều lần, bỏ qua các nữ hoàng sắc đẹp và trò
chuyện với những người chị em giản dị hơn của họ. Trong vài giây, anh làm
họ cảm thấy họ thật xinh đẹp.