Cô ghét những khi anh làm chuyện tử tế.
Nhưng bản tính xấu xa thường trực của anh lại khiến cô nhẹ nhõm,
thế nên khi cô thấy một cửa hàng hoa xinh xắn, cô kéo anh vào trong.
Không gian bên trong ngát hương, hoa được sắp xếp rất đẹp mắt, và người
bán hàng đã để họ lại với nhau. Georgie từ từ xem xét các bó hoa và cuối
cùng chọn một bó pha trộn giữa diên vĩ, hoa hồng và hoa ly. “Anh trả.”
“Tôi vẫn luôn là một người hào phóng mà.”
“Anh sẽ gửi hóa đơn cho tôi, phải không?”
“Đáng buồn, nhưng là sự thật.”
Trước khi họ tới được quầy thu ngân, di động của anh reo lên. Anh
liếc nhìn màn hình rồi gập điện thoại vào mà không trả lời. Cô nhận thấy
anh rất hay nói chuyện điện thoại, nhưng hiếm khi nói ở chỗ cô nghe lỏm
được. Cô giơ tay ra trước khi anh kịp nhét di động vào túi. “Đưa nó cho tôi
mượn, được chứ? Tôi cần gọi một cuộc mà lại bỏ quên di động ở nhà rồi.”
Anh đưa nó cho cô, nhưng thay vì ấn số, cô gõ nhẹ lên màn hình tới
mục những cuộc gọi gần đây nhất. “Caitlin Carter. Giờ thì tôi biết tên họ
người tình của anh rồi.”
Anh giật điện thoại lại. “Đừng có tọc mạch nữa. Và cô ta không phải
người tình của tôi.”
“Vậy sao anh không nói chuyện với cô ta trước mặt tôi?”
“Bởi vì tôi không muốn.” Anh cầm bó hoa đi đến quầy tính tiền. Khi
anh dừng lại gần một khay trồng đầy những bông hoa lòe xòe màu tùng
lam, cô choáng ngợp trước sự đối lập giữa vẻ nam tính tự tin của anh với
những bông hoa yểu điệu ấy. Một lần nữa, cô lại cảm thấy cái cảm giác
khuấy động nhục dục rất phân tâm đó. Sáng nay cô thậm chí còn tìm cớ tập
thể dục với anh chỉ để được ngắm màn trình diễn của anh.