“Cô ta cóc thèm quan tâm đến thứ gì ngoài tiền. Cô ta ghét mẹ mình.
Cô ta sẽ bán Ngôi nhà cây cho cả xưởng phim hoạt hình miễn là họ đưa ra
lời đề nghị tốt nhất.”
Georgie chưa bao giờ mua quyền chuyển thể một quyển sách hay kịch
bản, nhưng cô biết quy trình hoạt động. Người giữ quyền chuyển thể - trong
trường hợp này là Bram - chỉ có một khoảng thời gian nhất định để kiếm
nguồn tài trợ vững chắc cho dự án của mình trước khi quyền chuyển thể của
anh ta hết hạn và quyền ấy quay lại với người chủ sở hữu ban đầu. Vì tất cả
những gì anh còn lại khi việc đó xảy ra sẽ chỉ là một cái hố lớn trong tài
khoản ngân hàng, thái độ nịnh bợ của anh với Rory Keene cuối cùng cũng
trở nên dễ hiểu.
“Anh sắp kiếm được ai đó nhận Ngôi nhà cây chưa?” cô hỏi, dù cô đã
có câu trả lời sơ bộ rồi.
Anh lấy một chai nước từ tủ lạnh. “Sắp rồi. Hank Peters rất thích kịch
bản và ông ta cũng có hứng thú làm đạo diễn, nên việc đó thu hút rất nhiều
sự chú ý. Nếu tuyển chọn đúng diễn viên, chúng ta có thể làm phim với ít
vốn, thêm một điểm cộng nữa.”
Peters là một đạo diễn tuyệt vời, nhưng Georgie không hình dung nổi
cảnh ông ta sẵn sàng làm việc với Bram Shepard lông bông. “Hank có hứng
thú hay đã cam kết rồi?”
“Có hứng thú cam kết. Và tôi sẽ được chọn nam chính đóng vai
Danny Grimes. Đó là một phần của thỏa thuận.”
Grimes là một nhân vật đa chiều hiếm có, và cô không ngạc nhiên khi
có nhiều nam diễn viên sẽ thấy hứng thú. “Anh có ai thế?”
Anh vặn nắp chai. “Cô nghĩ ai nào?”
Cô chằm chằm nhìn anh, rồi rên lên. “Ôi, không... Không phải chứ.”