“Một vài bài học diễn xuất là được... tôi sẽ có thể xử lý vai diễn đó.”
“Anh không thể đóng một vai như thế. Grimes là một nhân vật phức
tạp. Anh ta đầy mâu thuẫn, giằng xé... Anh sẽ bị nhạo báng khắp nơi mất.
Chẳng trách gì anh không kiếm được vốn.”
“Cảm ơn phiếu tin tưởng của cô nhé.” Anh hớp một ngụm nước.
“Anh đã thực sự nghĩ thông chưa đấy? Những nhà sản xuất thành
công cần một danh tiếng nào đó khác chứ không phải cái tiếng lông bông.
Và cái cách anh khăng khăng đòi đóng vai chính... Không thông minh đâu.”
“Tôi có thể làm được việc ấy.”
Sự dữ dội của anh khiến cô dao động. Bram mà cô biết chỉ quan tâm
đến khoái lạc. Cô cân nhắc đến khả năng cô không hiểu anh rõ như cô nghĩ,
và đó không phải chỉ vì sự hứng thú của anh với Ngôi nhà cây... Cô chưa hề
thấy một dấu hiệu nghiện ma túy nào, và anh thường dành nhiều giờ liền
mỗi ngày trong văn phòng. Anh thậm chí đã thoát khỏi lũ bạn cũ tai tiếng,
một điều thật kỳ quặc đối với một người luôn ghét phải ở một mình. Rượu
và vẻ kiêu căng vô lối dường như là hai thói xấu còn sót lại của anh.
“Tôi đi bơi đây.” Anh đi khuất về hướng bể bơi.
Cô về phòng để thay sang quần soóc và áo ba lỗ. Nếu kịch bản kia
hay như anh nói thì hẳn là tất cả mọi người trong thành phố này đều đang
đợi quyền chuyển thể của anh hết hạn để bản thân họ có thể vồ lấy dự án
này. Vai chính sẽ đến với anh chàng Nổi Bật Của Tháng thay vì nam diễn
viên có kinh nghiệm tốt nhất để xử lý vai ấy, mà trong trường hợp nào đi
nữa thì cũng sẽ không phải Bram. Anh đã xử lý Skip Scofield một cách xuất
sắc, nhưng anh không có kỹ năng hay chiều sâu để giải quyết một vai nào
phức tạp hơn về mặt cảm xúc, chứng cứ là những vai diễn nhẹ ký mà anh
đảm nhận từ bấy đến giờ.