“Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Suốt cả quãng đời còn lại của
anh.” Cô hầm hầm bỏ đi.
“Với tôi thì ổn thôi,” anh nói với theo cô. “Trừ phi cô định nói những
từ hư hỏng, không thì tôi không thích một phụ nữ nói quá nhiều trên giường
đâu.”
Chiếc điện thoại anh để cạnh thành bể bơi reo lên. Anh bơi tới thành
bể cầm lấy nó. Cô dừng lại để nghe lỏm.
“Scott... Chuyện diễn ra thế nào? Ừ, thật là điên...” Anh chuyển điện
thoại sang tai bên kia và trèo lên thang bể bơi. “Tôi không muốn nói quá
nhiều trên điện thoại, nhưng tôi có vài thứ mà tôi biết anh sẽ có hứng thú.
Chiều mai gặp nhau ở Mandarin để uống một chầu rồi chúng ta sẽ nói
chuyện về nó nhé.” Anh cau mày. “Sáng thứ Sáu à? Được rồi, tôi sẽ chuyển
vài buổi hẹn vậy. Này, tôi phải chào anh thôi. Tôi muộn họp mất rồi.”
Anh đóng điện thoại lại rồi với lấy một cái khăn tắm. Cô gõ ngón
chân. “Muộn họp à?”
“Đây là L.A. Hãy luôn là người dập điện thoại trước.”
“Tôi sẽ nhớ điều đó. Và anh sẽ không nhận được một xu nào nữa từ
tôi đâu.”
Thay vì quay vào nhà, cô lao đến văn phòng anh. Ý nghĩ Bram sẵn
sàng làm một công việc gì đó làm cô bối rối. Nhưng ít nhất chuyện anh tiết
lộ kịch bản Ngôi nhà cây cũng cho cô điều gì đó để suy nghĩ hơn là cái vai
thiếu thực tế mà cô đã đóng trong chuyện Lance mất con.
Cô xé toạc hộp kịch bản những tưởng đang đựng kịch bản Skip và
Scooter tái hợp và dốc ra một xấp tạp chí khiêu dâm gọn gàng với một tờ
giấy nhớ màu xanh da trời bên trên.