Khi cô xỏ chân vào đôi xăng đan dễ chịu nhất của mình, đầu cô chợt
ngẩng phắt lên. “Đồ đểu!”
Cô phóng xuống gác và băng qua hiên tới bể bơi, nơi anh đang rẽ
nước. “Đồ khốn nhà anh! Chẳng có bộ phim tái hợp Skip và Scooter nào
hết! Đó chỉ là một kịch bản ảo anh dựng lên để che giấu những việc anh
thực sự đang làm mà thôi.”
“Tôi đã bảo cô là chẳng có bộ phim tái hợp nào mà.” Anh lặn xuống.
“Nhưng anh đã làm tôi nghĩ là có,” cô nói ngay lúc anh nổi trở lên.
“Cái cuộc hôn nhân giả mạo ngu ngốc này... Tiền của tôi chỉ là một phần
thưởng thêm thôi phải không? Ngôi nhà cây là lý do thực sự khiến anh đồng
ý hợp tác. Anh không thể gánh nổi việc là người đàn ông thứ hai trong một
khoảng thời gian ngắn làm tan vỡ trái tim của Georgie York đáng mến.
Không đâu khi mà anh cần những người có quyền lực tin rằng anh đã trở
thành một công dân gương mẫu để họ nghiêm túc xem xét anh.”
“Cô có gì không thích điều đó à?”
“Tôi không thích bị lừa phỉnh,” cô nói.
“Cô đang đối mặt với tôi đấy. Cô đã trông chờ gì chứ?”
Cô hầm hầm đi trên thành bể bơi khi anh bơi về hướng thác nước.
“Nếu mọi người tin rằng sự đứng đắn của tôi có ảnh hưởng đến anh thì anh
đã phải tiến một bước dài trong việc tăng cơ hội đưa bộ phim của anh vào
sản xuất rồi chứ, sao giờ anh vẫn chưa làm được?”
“Cô không nên gọi cam kết thiêng liêng của cuộc sống hôn nhân cao
quý là ‘ngu ngốc’.”
“Cam kết thiêng liêng nào? Lý do duy nhất mà mãi anh mới chịu nói
cho tôi biết sự thật là vì anh muốn ngủ với tôi.”
“Tôi là đàn ông, thế thì đã sao nào.”