“Cô sẽ thấy.”
Chẳng hiểu sao câu đó nghe không hề giống một lời đe dọa vu vơ.
Laura Moody ăn hết xa lát rồi ném hộp vào thùng rác cạnh bàn làm
việc nằm trong một văn phòng tường kính ở tầng ba Công ty Quản lý Nghệ
sĩ Starlight. Bà đã bốn mươi chín tuổi, độc thân, và đang không ngừng ăn
kiêng để cố gắng giảm đi mười cân thừa luôn biến bà thành kẻ mập mạp
theo tiêu chuẩn Hollywood. Bà có mái tóc mây màu nâu, chưa hề có sợi
bạc, đôi mắt màu rượu brandy, và cái mũi dài cân xứng với khuôn cằm
mạnh mẽ. Bà không đẹp không xấu, điều này khiến bà trở nên vô hình ở
L.A. Bộ vest và áo khoác hàng hiệu vốn là trang phục quen thuộc bắt buộc
của một người đại diện ở Hollywood không bao giờ trông ổn trên dáng
người thấp bé của bà, và ngay cả khi bà mặc đồ Armani, vẫn luôn có người
bảo bà đi lấy cà phê.
“Xin chào, Laura.”
Bà suýt đập mặt vào chai Diet Pepsi của mình khi nghe tiếng Paul
York. Một tuần lẩn tránh các cuộc gọi của ông cuối cùng cũng làm bà bị
phạt. Paul là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc xám dày và những
đường nét bình thản, nhưng ông lại có tính cách của một tay cai ngục. Hôm
nay ông mặc bộ đồ quen thuộc thường ngày của mình: quần âu xám và áo
sơ mi màu xanh dương nhạt với cặp kính Ray-Bans giắt ở túi áo ngực. Dáng
đi thong dong, nhàn nhã của ông không đánh lừa được bà. Paul vô tư lự như
một con rắn hổ mang vậy. “Dạo này cô có vẻ có rắc rối với việc trả lời điện
thoại nhỉ,” ông nói.
“Mọi chuyện điên rồ quá.” Bà đưa đôi chân trần dò dẫm dưới bàn để
tìm đôi giày cao gót mà lúc nãy bà đã hẩy ra. “Tôi vừa định gọi điện cho
anh đây.”