“Vâng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Em biết anh cảm nhận thế nào về cách ông ấy thúc ép em rồi đấy.
Anh sẽ không nói thêm từ nào nữa.”
“Đừng.” Cô đã quá quen thuộc với quan điểm nhìn chung là chính
xác của Trev về mối quan hệ khó khăn giữa cô với bố cô rồi. Cô khoanh tay
quanh đầu gối và kéo chân vào sát bụng. “Làm em phân tâm với tin đồn hay
ho nào đó đi.”
“Bạn diễn của anh ngày càng điên hơn. Chỉ cần anh nghĩ đến việc
đóng chung một bộ phim khác với cô ta thì cứ việc giết anh đi nhé.” Anh
điều chỉnh ghế để quả đầu đinh khuất vào trong bóng râm. “Em có biết cô ta
và Bram từng hẹn hò không?”
Dạ dày cô thắt lại. “Nồi nào vung nấy.”
“Cậu ta đang trông nhà...”
Cô giơ tay lên. “Ngừng. Em không thể nói chuyện về Bramwell
Shepard. Đặc biệt không phải hôm nay.” Lúc chiều Bram hẳn sẽ giương mắt
nhìn cô bị giẫm đạp tới chết mà chẳng hề lạc mất nụ cười trên mặt. Chúa ơi,
cô ghét anh ta, thậm chí sau từng ấy năm.
Trev tử tế đổi chủ đề mà không chất vấn cô. “Em đã xem bảng thăm
dò của tờ USA Today tuần trước rồi chứ gì? Scooter Brown về thứ ba sau
Lucy và Mary Tyler Moore đấy. Em thậm chí còn đánh bại Barbara Eden.”
Cô đã xem bảng thăm dò ấy và không thể ép mình quan tâm cho
được. “Em ghét Scooter Brown.”
“Em là người duy nhất thấy ghét đấy. Cô ấy là một biểu tượng. Không
yêu cô ấy là chống lại nước Mỹ.”