“Bộ phim đó đã kết thúc tám năm rồi. Sao mọi người lại không thể
cho nó chìm vào quên lãng đi chứ?”
“Có lẽ việc phát đi phát lại không ngừng trên khắp thế giới có liên
quan gì tới điều đó chăng?”
Cô đẩy kính râm lên đỉnh đầu. “Khi chương trình đó bắt đầu em chỉ là
một đứa trẻ, mới mười lăm. Và chưa đầy hai ba khi nó kết thúc.”
Anh nhận thấy đôi mắt đỏ của cô nhưng không bình luận về nó.
“Scooter Brown là bất diệt. Bạn thân của mọi phụ nữ. Cô gái trong trắng
đáng yêu của mọi đàn ông.”
“Nhưng em không phải Scooter Brown. Em là Georgie York. Cuộc
sống của em thuộc về em, không phải thuộc về thế giới.”
“Chúc may mắn với điều đó.”
Cô không thể để bản thân làm thế này thêm nữa. Cứ mãi đối phó với
các tác động bên ngoài. Không thể phản kháng. Luôn nghe lời. Không bao
giờ chống đối. Cô kéo đầu gối lại gần hơn và săm soi những hình cầu vồng
mà cô đã bảo thợ làm móng vẽ lên móng chân cô với hy vọng hão huyền
như thế sẽ làm mình vui lên. Nếu cô không làm việc này ngay bây giờ, cô
sẽ không bao giờ làm được. “Trev, anh nghĩ sao về chuyện em và anh nhẹ
nhàng - à, mãnh liệt yêu đương?”
“Yêu đương sao?”
“Hai chúng ta.” Cô không thể nhìn anh, cô dán mắt vào các hình cầu
vồng. “Công khai yêu nhau. Và... có thể...” Cô nặn ra từng từ. “Trev, em đã
nghĩ rất lâu về chuyện này... em biết anh sẽ nghĩ nó điên rồ. Nó điên thật.
Nhưng... nếu anh không ghét ý tưởng này, em đã nghĩ... ít nhất chúng ta nên
cân nhắc đến khả năng... kết hôn.”
“Kết hôn?” Chân Trevor đập xuống sàn.