Anh là một trong những người bạn thân nhất của cô, nhưng má cô vẫn
bỏng rát. Tuy vậy, có thêm một khoảnh khắc bẽ bàng khủng khiếp trong
một năm đầy những khoảnh khắc như vậy thì có là gì? Cô gỡ tay khỏi đầu
gối. “Em biết mình không nên bất thình lình đổ chuyện này lên đầu anh. Và
em biết nó kỳ cục. Rất kỳ cục. Em cũng cảm thấy thế khi thoạt nghĩ về nó,
nhưng khi xem xét nó một cách khách quan, em không thấy mặt nào là quá
tệ.”
“Georgie, anh là gay.”
“Anh bị đồn là gay.”
“Anh cũng thực sự là gay.”
“Nhưng anh ẩn sâu đến mức hầu như không ai biết.” Vết xước còn
mới trên mắt cá chân cô nhói lên khi cô thả chân qua thành ghế. “Chuyện
này cuối cùng sẽ đặt dấu chấm hết cho các tin đồn. Đối mặt với nó đi, Trev.
Nếu đám pê đê có ngày phát hiện ra anh đồng hội đồng thuyền với họ, sự
nghiệp của anh sẽ đi tong.”
“Em nghĩ là anh không biết điều đó à?” Anh xoa tay trên mái đầu
ngắn ngủn. “Georgie, đời em là một màn xiếc, và anh ngưỡng mộ em nhiều
bao nhiêu thì cũng không muốn bị kéo vào giữa sân khấu bấy nhiêu.”
“Vấn đề nằm ở đó. Nếu em và anh ở cùng nhau, màn diễn xiếc sẽ
chấm dứt.” Khi anh ngồi xuống trở lại, cô đi tới bên anh và quỳ ở đó. “Trev,
nghĩ về chuyện đó xem nào. Chúng ta luôn hợp nhau. Chúng ta sẽ có thể
sống đời mình theo cách chúng ta muốn - mà không có sự can thiệp lẫn
nhau. Nghĩ xem anh sẽ có thêm bao nhiêu tự do - cả hai chúng ta chứ.” Cô
tựa má vào đầu gối anh, chỉ một khoảnh khắc, rồi lại ngồi quỳ gối. “Anh và
em không phải là một cặp đôi cọc cạch như Lance và em trước đây. Trevor
và Georgie là một cặp tẻ nhạt, và sau vài tháng đầu tiên, báo chí sẽ để
chúng ta yên. Chúng ta có thể sống kín đáo. Anh sẽ không cần tiếp tục đi
chơi với tất cả những cô gái mà anh phải giả vờ có hứng thú ấy nữa. Anh có