Anh ta hất đầu về hướng bình cocktail. “Không phải hai người đang
uống thứ nhạt toẹt đó đấy chứ?”
“Tôi tin chắc cậu nhớ tôi cất đồ uống nặng ở đâu.” Trev nhìn cô đầy
quan tâm.
“Để sau.” Bram gập tấm thân dài của mình vào chiếc ghế bành đối
diện chiếc Georgie đã ngồi. Lớp cát dính ở bắp chân anh ta sáng lên như
những viên kim cương bé xíu. Làn gió nô đùa trên mái tóc nâu vàng chải
chuốt của anh. Dạ dày cô quặn lại. Một thiên thần trụy lạc tuyệt đẹp.
Hình ảnh đó đến từ bài báo do một nhà phê bình phim nổi tiếng viết
không lâu sau vụ bê bối chấm dứt một trong những chương trình truyền
hình thành công nhất trong lịch sử. Cô vẫn nhớ.
Chúng ta có thể tưởng tượng ra Bram Shepard ở thiên đường, khuôn
mặt anh ta hoàn hảo đến mức những thiên thần khác không nỡ tống cổ anh
ta đi dù anh ta đã nốc sạch rượu thánh, quyến rũ các thiên thần trinh trắng
xinh đẹp, và đánh cắp một chiếc đàn hạc để thay thế chiếc anh ta thua bạc
khi chơi poker ở thiên đường. Chúng ta thấy anh ta gây nguy hiểm cho toàn
bộ con chiên bởi việc bay quá gần mặt trời, rồi liều lĩnh đâm ra biển. Nhưng
cộng đồng thiên thần bị thôi miên bởi cánh đồng hoa oải hương tím ngát
trong mắt anh ta, những tia sáng mặt trời dệt trên tóc anh ta, nên họ tha thứ
cho mọi hành vi phạm giới của anh ta... cho tới khi cú trầm mình liều lĩnh
cuối cùng của anh ta dìm tất cả họ vào bùn lầy.
Bram ngả đầu ra lưng ghế bành, tư thế ấy phác hình dáng hoàn mỹ
của anh ta lên nền trời. Ở tuổi ba mươi ba, những đường nét mềm mại của
tuổi trẻ theo đuổi khoái lạc của anh ta đã trở nên rắn rỏi, khiến cho vẻ đẹp
trễ nải hào hoa ấy càng có sức phá hoại hơn. Chỉ đồng dệt trên mái tóc vàng