thể gặp gỡ người anh muốn. Cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ là vỏ bọc hoàn
hảo cho anh.” Và với cô, đó sẽ cách khiến cả thế giới ngừng trò thương hại
của họ. Cô sẽ lấy lại được phẩm giá trước công chúng và có một chính sách
bảo hiểm giữ cho cô không bao giờ quăng mình qua bờ vực cảm xuc vì một
tên đàn ông nào nữa.
“Nghĩ về nó đi, Trev. Đi mà.” Cô cần để anh làm quen với ý tưởng đó
trước khi đề cập đến con cái. “Nghĩ xem nó sẽ mở rộng cửa biết bao nhiêu.”
“Anh sẽ không cưới em.”
“Cả tôi cũng không.” Một giọng nói quen thuộc khủng khiếp vẳng
qua hiên nhà. “Tôi thà bỏ rượu còn hơn.” Georgie bật thẳng dậy và nhìn
Bramwell Shepard thong dong đi lên cầu thang từ bãi biển. Anh ta dừng ở
đầu cầu thang, miệng cong lên đầy vẻ thích thú tính toán. Cô hít mạnh một
hơi.
“Đừng để tôi cắt ngang.” Anh ta dựa người vào lan can. “Đây là cuộc
trò chuyện thú vị nhất tôi từng nghe lỏm được kể từ lần Scooter và bạn bè
cô ta tranh cãi chuyện nhuộm lông vùng kín. Trev, sao cậu không bảo tôi
cậu đồng tính? Giờ thì chúng ta không bao giờ có thể để bị nhìn thấy đi
cạnh nhau ở nơi công cộng nữa rồi.”
Không như Georgie, Trevor có vẻ nhẹ nhõm vì sự xen ngang này, anh
giơ cốc margarita của mình chỉ về hướng mái đầu ngập nắng của Bram.
“Cậu đã làm mối cho tôi với anh bạn trai gần đây nhất của tôi mà.”
“Hẳn là khi ấy tôi đã say thuốc.” Bạn diễn cũ của cô chú ý tới cô.
“Nói đến say thuốc... trông cô thảm hại thế.”
Cô phải ra khỏi đây. Cô liếc về hướng cánh cửa dẫn vào trong nhà,
nhưng vẫn còn chút tàn dư kiêu hãnh nấn ná trong đám tro tàn lòng tự trọng
của cô, và cô không thể để anh ta thấy cô bỏ chạy. “Anh đang làm gì ở
đây?” cô nói. “Chuyện này không phải ngẫu nhiên.”