óng, vẻ nhạo báng bôi bẩn đôi mắt màu oải hương thánh thiện, và vẻ mỉa
mai ẩn núp nơi hai khóe miệng đối xứng hoàn hảo của anh ta.
Chuyện một kẻ vô đạo đức hết sẩy như thế nghe lỏm được cuộc trò
chuyện của cô với Trevor làm cô thấy phát ốm. Cô không thể bỏ chạy, chưa
thể, nhưng chân cô đang cứng đờ. “Sao anh lại ở đây?” Cô ngồi phịch
xuống một cái ghế tulip.
“Anh đã định nói với em,” Trev nói. “Thỉnh thoảng Bram dùng một
ngôi nhà khác của anh dưới bãi biển, ngôi nhà mà anh đang cố bán ấy. Từ
khi cậu ta chủ động thất nghiệp, cậu ta không có gì hay ho hơn để làm ngoài
lang thang quanh đây để quấy nhiễu anh.”
“Tôi không hẳn là thất nghiệp.” Bram vắt chéo hai mắt cá chân đầy
cát. Ngay cả đường vòm của bàn chân anh ta cũng uốn cong duyên dáng
như lưỡi mã tấu. “Chỉ mới tuần trước tôi nhận được một lời đề nghị tự làm
bẽ mặt mình trên một chương trình thực tế mới. Nếu không say xỉn khi
nhận cuộc gọi đó, tôi chắc mình đã chấp nhận rồi. Cũng tốt thôi.” Anh ta
khua một bàn tay thanh tú. “Quá nhiều việc rồi.”
“Rõ rồi,” Trev nói.
Cô điên cuồng nhìn khắp lượt bãi biển xem có đám thợ ảnh không.
Đây là một bãi biển riêng, nhưng giới báo chí sẽ làm bất kỳ chuyện gì để
lấy được một bức ảnh cô một lần nữa ở cùng Bram. Skip và Scooter công
khai tái hợp sau từng ấy thời gian. Dạ dày cô sôi lên trước ý nghĩ một người
bản tính xấu xa như Bram Shepard lại trở thành một phần cơn ác mộng
truyền thông của cô.
Anh ta tựa người ra sau và lại nhắm mắt lại. Anh ta trông như một
quý tộc buồn chán đang tận hưởng ánh nắng - một hình ảnh bịp bợm, khi
mà anh ta chỉ là một kẻ chưa tốt nghiệp nổi bậc trung học, lớn lên ở khu Bờ
Nam ở Chicago dưới sự nuôi nấng của ông bố vô công rồi nghề. “Trev, tôi
hy vọng cậu đã giấu lưỡi dao cạo đi rồi. Có tin đồn là Scooter của chúng ta