“Không thể. Scooter chẳng đời nào lại đi ghét Skip yếu dấu của mình.
Không thể ghét anh ta khi mà anh ta đã mất tám năm cuộc đời để cứu cô ta
thoát khỏi những bế tắc vụn vặt điên rồ.”
Cô cầm đôi xăng đan và xỏ một chân vào.
“Thôi đi, Bram,” Trev nói.
Nhưng Bram chưa xong với cô. “Nhớ lúc cô rơi xuống hồ khi đang
mặc áo lông thú của mẹ Scofield chứ? Hay lần cô mở lồng chuột ở bữa tiệc
sinh Giáng sinh thường niên của bà ấy?”
Nếu cô không phản ứng trước mồi nhử của anh ta, anh ta sẽ dừng lại.
Nhưng Bram vẫn luôn thích thú với trò tra tấn từ từ. “Thậm chí trong
ngày kết hôn của chúng ta, cô cũng vướng vào rắc rối. May là chúng ta
chưa bắt tay vào quay cảnh đó. Nghe đâu tôi sẽ làm cô có bầu trong tuần
trăng mật của chúng ta. Nếu không bị ngừng phát sóng, tôi chắc đã đẻ ra
một Skip con rồi.”
Cơn giận của cô phun trào. “Không phải là một Skip con! Mà là một
cặp sinh đôi! Chúng ta đáng lẽ sẽ có một cặp sinh đôi - một trai một gái. Rõ
ràng là anh quá cao quý để có thể nhớ được chi tiết nhỏ bé ấy.”
“Tôi tin chắc đó sẽ là một ý tưởng hoàn mỹ. Cô có thể tưởng tượng
được Scooter trần truồng và...”
Cô không thể chịu thêm được nữa liền quay ngoắt vào nhà trong, một
chiếc xăng đan trên chân, một chiếc trên tay.
“Nếu là cô thì tôi sẽ không bỏ đi đâu,” anh thủng thẳng nói. “Cách
đây mười phút, tôi đã phát hiện thấy một tay thợ săn ảnh trườn vào mấy bụi
cây bên kia đường. Chắc có ai đó đã thấy xe của cô.”
Cô mắc kẹt.