Anh ta nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, một trong nhiều thói quen
đáng ghét của anh ta. “Cô không tình cờ bắt đầu thích hút thuốc chứ, Scoot?
Tôi cần một điếu thuốc, mà Trev từ chối trữ một bao trong nhà cho khách.
Cậu ta đúng là một Hướng Đạo Sinh.” Bram nhướng một bên cặp mày hoàn
mỹ. “Ngoại trừ những thói quen tệ lậu của cậu ta với những người cùng
giới.”
Trevor cố xoa dịu căng thẳng. “Em biết là anh chỉ chịu đựng được cậu
ta vì anh thầm thèm khát cơ thể trần truồng của cậu ta thôi mà. Tiếc là cậu
ta lại không gay.”
“Anh quá kén chọn làm sao mà thèm khát anh ta được,” cô bắt bẻ.
“Xem lại đi,” Trev nói gọn.
Thật không công bằng. Đáng lẽ giờ Bram phải chết rồi mới phải, bị
chính thói vô độ của anh ta giết ngoéo, nhưng cơ thể còm nhom mà cô nhớ
từ thời Skip và Scooter đã trở nên vạm vỡ, vẻ thanh nhã gầy gò của nó đã
chuyển thành cơ múi cứng cáp và bắp thịt dẻo dai. Ngay dưới một bên ống
tay áo phông trắng của anh ta là một hình xăm kiểu bộ lạc vòng quanh bắp
tay cuồn cuộn, và quần soóc đi biển màu xanh dương của anh để lộ cặp
chân với những gân cơ căng dẻo, dài rộng của một vận động viên chạy
đường dài. Anh ta để mái tóc dày màu đồng lộn xộn, và làn da trắng bệch
cùng vẻ rượu chè vốn từng là những phần không thể thiếu của anh ta đã
biến mất. Ngoại trừ bầu không khí suy đồi bao quanh anh ta như thứ tiếng
tăm hư hỏng, Bram Shepard trông khỏe khoắn đến đáng kinh ngạc.
“Giờ cậu ta tập thể hình,” Trev xen ngang với một câu thì thầm cường
điệu, như thể đang tiết lộ một vụ bê bối lý thú.
“Bram chưa từng tập thể hình một ngày nào trong đời cả,” cô nói.
“Anh ta có được những cơ bắp đó là nhờ bán đi chỗ linh hồn còn sót lại của
mình.”