Bram nhặt cốc margarita bị bỏ quên của cô lên, uống, và rùng mình
trước vị của nó. “Tôi chưa bao giờ thấy công chúng phản ứng gay gắt đến
thế trước vụ ly dị của một người nổi tiếng. Tôi ngạc nhiên là chưa có người
hâm mộ cuồng nhiệt nào của cô thiêu mình trên lửa đấy.”
“Người ta cảm thấy mình như gia đình của Georgie,” Trevor nói. “Họ
lớn lên cùng Scooter Brown.”
Bram đặt cốc rượu xuống. “Họ cũng lớn lên cùng tôi.”
“Nhưng Georgie và Scooter về cơ bản là cùng một người,” Trevor chỉ
ra. “Cậu và Skip thì không.”
“Tạ ơn Chúa.” Bram nhỏm dậy khỏi ghế. “Tôi vẫn ghét cái tên công
tử bột cứng nhắc ngu si đó.”
Nhưng Georgie đã yêu Skip Scofield. Cô yêu tất cả mọi thứ về anh
ấy. Trái tim bao la, tính trung thành, cách anh ấy cố bảo vệ Scooter khỏi gia
đình Scofield. Cách anh ấy cuối cùng cũng đã yêu khuôn mặt tròn trịa ngớ
ngẩn và khuôn miệng như dải cao su của cô ấy. Cô yêu tất cả mọi thứ trừ
người đàn ông Skip biến thành khi máy quay ngừng chuyển động.
Ba người họ lại rơi vào khuôn mẫu cũ - Bram tấn công còn Trevor
bảo vệ cô. Nhưng cô không còn là một đứa trẻ nữa, và cô cần phải tự bảo vệ
mình. “Tôi không nghĩ anh ghét Skip đâu. Tôi nghĩ anh luôn muốn trở
thành Skip, nhưng anh thua kém quá xa đến mức anh phải giả bộ khinh miệt
anh ấy.”
Bram ngáp. “Có lẽ cô đúng. Trev, cậu chắc không có ai bỏ lại tí thuốc
lắc nào lăn lóc quanh đây chứ? Hoặc một điếu thuốc cũng được?”
“Chắc chắn là thế,” Trevor nói, vừa lúc điện thoại reo. “Đừng giết
nhau trong lúc tôi trả lời điện thoại đấy.”
Trevor đi vào trong.