Cô muốn trừng phạt Bram vì là một kẻ như thế kia. “Hôm nay tôi hẳn
có thể bị giẫm đạp tới chết. Cảm ơn chẳng vì gì cả nhé.”
“Cô đang xử lý được mà. Mà không cần đến ông bố thân yêu. Đó mới
là chuyện ngạc nhiên thực sự đấy.”
Cô trừng mắt nhìn xuống anh. “Anh muốn gì, Bram? Chúng ta đều
biết việc anh xuất hiện ở đây không phải ngẫu nhiên.”
Anh nhỏm dậy, thơ thẩn đi về hướng lan can, và nhìn xuống bãi biển.
“Nếu Trev ngốc nghếch đến nỗi nhận lời đề nghị quái đản của cô, cô sẽ làm
gì với đời sống tình dục của mình?”
“Đúng rồi. Đó là chuyện tôi định nói với anh đấy.”
“Còn ai tốt hơn để tâm sự nữa?” anh ta nói. “Tôi đã ở đó ngay từ đầu,
nhớ không?”
Cô không thể chịu nổi một giây nào nữa nên liền quay ngoắt về
hướng cánh cửa kiểu Pháp.
“Chỉ vì tò mò thôi, Scoot...” anh ta nói từ sau lưng cô. “Giờ khi Trev
đã từ chối cô, ai sẽ là người kế tiếp làm ngài Georgie York thế?”
Cô trưng ra một nụ cười đầy giễu cợt và quay lại. “Anh thật tử tế làm
sao khi đè nặng thêm vào cái đầu xấu xa bự chảng của anh việc lo lắng cho
tương lai của tôi khi mà cuộc đời của chính anh đã là một mớ hổ lốn luộm
thuộm kinh hoàng.” Tay cô đang run rẩy, nhưng cô vẫn vẫy tay một cái,
thầm hy vọng nó đủ được coi là một cái vẫy tay lịch sự, rồi đi vào trong.
Trev vừa nghe xong điện thoại, nhưng cô quá kiệt sức để làm gì hơn ngoài
việc xin anh ít nhất cũng hãy cân nhắc ý tưởng của cô.
Đến lúc tới được quận Pacific Palisades, cô đã giận dữ tới nhức cả
người. Cô lờ tay thợ săn ảnh đỗ ở cuối phố nhà cô và quành vào một con
đường hẹp vòng xuống một ngôi nhà mô phỏng kiểu Địa Trung Hải nhỏ bé