Bram mỉm cười và quay khuôn mặt thiên thần đê tiện của anh ta về
phía cô. “Kể thêm cho tôi về kế hoạch lấy lại lòng kiêu hãnh bằng cách cưới
Trev của cô đi. Không thú vị được bằng câu chuyện nhuộm lông vùng kín,
nhưng mà...”
Cô nghiến răng. “Tôi thề có Chúa, nếu anh thốt ra một từ với bất kỳ
ai...”
“Cậu ta sẽ không làm thế đâu,” Trevor nói. “Bramwell của chúng ta
chưa từng có hứng thú với bất kỳ ai trừ chính cậu ta.”
Điều đó quá đúng. Nhưng cô vẫn không thể chịu nổi khi biết anh ta
đã nghe lỏm được một chuyện đáng xấu hổ như thế. Cô và Bram đã làm
việc cùng nhau từ lúc anh ta mười bảy cho tới khi anh ta hai lăm tuổi. Ở
tuổi mười bảy, sự ích kỷ của anh ta chỉ do tính vô tâm, nhưng khi danh
tiếng lan rộng, hành vi của anh ta đã trở nên cố tình khinh suất. Không khó
để thấy rằng anh ta chỉ ngày càng thêm hoài nghi và coi trọng bản thân hơn
mà thôi.
Anh ta co một đầu gối lên. “Không phải là cô còn hơi trẻ để từ bỏ tình
yêu thực sự sao?”
Cô cảm thấy như mình đã một trăm tuổi. Cuộc hôn nhân cổ tích của
cô đã thất bại, đặt dấu chấm hết cho giấc mơ được có một gia đình của riêng
mình và một người đàn ông yêu cô vì chính bản thân cô chứ không phải
những gì cô có thể làm cho sự nghiệp của anh ta. Cô đẩy kính râm xuống
mắt, ước lượng hiểm họa từ lũ chó săn ẩn núp bên ngoài so với hiểm họa từ
tên quái vật trước mặt. “Tôi sẽ không nói về chuyện đó với anh.”
“Dịu xuống đi, Bram,” Trevor nói. “Cô ấy đã có một năm khó khăn.”
“Mặt trái của việc được tôn thờ,” Bram đáp lại.
Trev khịt mũi. “Chẳng phải chuyện có ngày cậu cần lo đến.”