“Để sau. Tôi hứa đấy.”
“Tôi không tin anh.”
“Nếu tôi nuốt lời, cô có thể đi giày cao gót trên lưng trần của tôi.”
“Nếu anh nuốt lời” - khuy áo của cô dường như tự ý mở ra - “anh sẽ
không bao giờ nhìn thấy cái này nữa đâu.” Cô cởi từng nút từng nút một, rồi
để chiếc áo trượt khỏi cánh tay. Cô mặc một cái áo lót La Perla bằng ren
trắng với quần lót đồng bộ mà anh vẫn chưa biết đến.
Tay anh lướt tới cổ tay. Từ tốn, anh cởi đồng hồ ra - cô đã quên béng
cái đồng hồ ngu ngốc của anh - để lại độc cái quần jean cùng với - thứ gì
nhỉ? - bên dưới. Cô không thể thở sâu nổi. Cô bước ra sau và cởi chiếc quần
màu xanh biển ra. Nhìn thẳng vào mắt anh, cô kéo nó xuống.
Chân cô vẫn luôn là điểm đẹp nhất của cô - dài, mảnh mai, mạnh mẽ -
đôi chân của một vũ công, và mắt anh nấn ná tại đó. Những giây dài dằng
dặc trôi đi, rồi anh lùi lại và cởi quần ra. Anh mặc một chiếc quần lót End
Zone màu xám bó sát lấy một vật cương cứng có kích cỡ đáng kể. Cô nhìn
chằm chằm vào nó.
“Giờ đến quần lót của cô,” anh nói, lại tiến đến gần lưới.
Cô chưa từng bị khuấy động đến thế, mà họ còn chưa hề chạm nhau
chút nào. Cô cởi áo lót ra. Quai áo tuột xuống vai, nhưng cô cong tay trên
hai cúp ren để giữ chúng cố định rồi quay lại chỗ tấm lưới. “Làm gì để xứng
đáng với nó đi,” cô thì thầm.
Giọng anh trở nên khàn đặc. “Tôi sẽ phải tin cô lần này vậy.”
Anh thò hai ngón tay cái vào cạp quần End Zones, cởi quần xuống, và
đứng trước cô trong tình trạng trần truồng kỳ diệu. Cô chạm vào người anh
bằng mắt, đôi bờ vai rộng rám nắng, lồng ngực cơ bắp, đôi hông hẹp nhạt
màu hơn những phần còn lại của anh đôi chút. Cô hầu như không cảm nhận