Họ ép mặt vào lưới, và miệng họ gặp nhau qua các mắt lưới của tấm
kim loại đen. Chỉ miệng họ thôi. Và rồi mặt đất rung chuyển.
Rung chuyển thực sự.
Hay ít nhất là bức tường. Mắt cô mở choàng ra. Cô thở dốc sửng sốt
khi vật cản cuối cùng giữa họ quay vào trong. Cô đáng ra phải biết một cửa
hàng sáng tạo như Provocative sẽ không bỏ lỡ một chuyện thế này mới
phải. Cảm giác an toàn của cô tan biến.
Bram cúi đầu và đi qua. “Không phải ai cũng được nói cho nghe về
cánh cửa nhỉ.”
Cô chưa từng làm tình mà không có tình yêu, và Bram chỉ mang đến
những cảm giác run rẩy xấu xa. Cô biết chính xác anh dối trá đến thế nào,
không thể tin cậy ra sao. Cô chẳng ảo tưởng gì. Mắt cô luôn mở to. Theo
chính xác cách cô muốn. “Đây chỉ mới là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta.”
“Hẹn hò cái con khỉ.”
Anh khóa chặt cánh cửa phía sau anh và nhìn xuống hai bầu ngực trần
của cô, được bày lên bởi chiếc áo lót mở cúp. “Quý cô à, tôi yêu đồ lót của
cô lắm.” Mu bàn tay anh vuốt nhẹ núm vú cô. Anh cầm lấy một cánh hoa
mỏng, kéo nó lên và dán nó lại. Rồi anh mút cô qua lớp rào chắn mảnh mai
đó.
Chân cô nhũn ra. Anh kéo cô xuống cái ghế dài bịt bông để cô cưỡi
được lên đùi anh. Họ hôn. Anh mút. Cô bấm ngón tay vào tóc anh và cắn
môi để khỏi rên thành tiếng. Đùi anh đã đẩy đùi cô tách ra. Cô vẫn mặc cái
quần lót ni lông không đũng. Anh tách lớp vải ra, thò tay vào nơi lụa là của
cô và chơi đùa cho tới khi cô run rẩy vì khao khát.
Khi không thể chịu đựng thêm nữa, cô quỳ lên ghế, nhấc mình lên
trên anh, và chậm rãi đưa anh vào cơ thể cô.