Phải đến sau đó thực tế mới tấn công cô. Cảnh hỗn độn. Đồ lót đã
dùng mà chưa trả tiền. Ông chồng phiền phức. Khi họ tách ra, óc sáng suốt
của cô quay lại. Cô phải bảo đảm là anh hiểu chuyện này sẽ không thay đổi
một điều gì hết. “Làm tốt lắm, Skipper.” Cô duỗi dài đôi chân đang gập lại.
“Anh không phải George Clooney, nhưng anh rõ ràng rất có triển vọng.”
Anh đi tới cánh cửa bí mật, rồi nhìn ngắm cơ thể cô, như thể anh đang
đánh dấu lãnh thổ của mình. “Ít nhất điều này cũng trả lời được một câu
hỏi.”
“Câu nào vậy?”
Anh trao cho cô một nụ cười biếng nhác. “Tôi cuối cùng cũng nhớ
được chuyện xảy ra đêm đó ở Vegas rồi.”