Chương 14
Qua cửa sổ Chaz nhìn thấy chiếc Honda màu xanh thẫm của Aaron
phanh lại trong bãi đỗ xe. Vài phút sau, cửa trước mở ra. Cậu đúng là một
đống lộn xộn. Cô lao ra hành lang để gặp cậu, nhưng cậu chỉ mang mỗi cái
túi đen dị hợm chứ không có cả một bao bánh vòng mà cô đã nghĩ sẽ nhìn
thấy. Trông cậu chẳng vui vẻ gì khi thấy cô và cố đi qua cô mà chỉ gật đầu
một cái, nhưng cô chặn trước chân cầu thang. “Anh đã ăn sáng với cái gì?”
“Để tôi yên, Chaz. Cô không phải mẹ tôi.”
Cô chống một cánh tay vào tường còn tay kia đặt trên tay vịn cầu
thang. Cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi, mà trời bên ngoài còn chưa nóng lắm.
“Tôi cá là mẹ anh thường cho cậu con trai bé nhỏ của mình trứng và xúc
xích mỗi sáng đi kèm một cái bánh kếp to bự.”
“Tôi đã ăn một bát ngũ cốc, được chưa.”
“Tôi đã bảo là tôi sẽ làm bữa sáng cho anh mà.”
“Tôi sẽ không rơi vào cái trò đó lần nữa đâu. Lần trước tôi chỉ có hai
cái lòng trắng trứng trộn.”
“Cả bánh mì nướng và nước cam chứ. Đừng có trẻ con nữa đi. Anh
cần phải đối mặt với rắc rối của mình thay vì ăn quên trời quên đất.”
“Vậy giờ cô là bác sĩ tâm lý cơ đấy.” Cậu kéo tay cô xuống khỏi
tường và lách qua cô. “Cô mới chỉ hai mươi tuổi. Cô thì biết cái quái gì
nào?”