“Thế là anh hả?”
“Tôi không biết. Có thể.”
Cô nghĩ mình đã có chút tiến triển. Giờ cậu đã để cô làm bữa trưa cho
cậu và ngừng mang đồ ăn vặt theo người bởi vì cậu biết cô sẽ tìm ra và vứt
đi. Mới chỉ có ba tuần, nhưng cô khá chắc chắn bụng cậu đang bắt đầu co
lại. “Hãy bơi nửa tiếng trước khi anh về nhà tối nay. Tôi bảo thật đấy.”
“Cô có thể nghĩ đến việc cải thiện bản thân một lát thay vì cải thiện
người khác đấy.” Cậu lê người vào chiếc ghế ở bàn máy tính. “Ví dụ như
hãy lo đến trạng thái lôi thôi của chính cô đi.”
“Tôi thích trạng thái lôi thôi của mình. Nó giữ cho lũ khốn tránh xa.”
Cô cười mỉa. “Mặc dù ngay lúc này thì điều đó không có vẻ có hiệu quả cho
lắm.” Aaron không hẳn là một tên khốn. Cậu là một anh chàng tử tế, và cô
cũng thầm ngưỡng mộ sự thông minh của cậu. Nhưng cậu cực kỳ ngờ
nghệch. Và cô đơn. Giá mà cậu làm theo những gì cô nói, cô nghĩ mình có
thể chỉnh đốn cậu đủ để cậu kiếm được một cô gái. Không phải một nàng
nóng bỏng, mà là một người thông minh như cậu.
“Bữa trưa vào lúc mười hai giờ ba mươi,” cô nói. “Đúng giờ đấy.”
Khi cô quay người để đi xuống gác, cô thấy Georgie đang đứng ở cửa văn
phòng, quay phim lại toàn bộ mọi thứ.
Chaz đập hai tay lên hông. “Việc đó là bất hợp pháp, cô biết mà.
Quay phim một người mà không có sự cho phép của người đó.”
Georgie dán chặt mắt vào máy quay. “Kiếm luật sư đi.”
Chaz lao ra hành lang và hướng xuống cầu thang hậu. Lúc này
Georgie là người chót bảng cô muốn nói chuyện cùng. Hôm qua, khi
Georgie về nhà cùng Bram, cả hai đều cư xử kỳ quặc. Georgie có dấu hôn
trên cổ và luôn tránh nhìn Bram, người cứ cười với Georgie theo một kiểu