rất tự mãn. Chaz không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Họ nghĩ cô
không đoán ra là họ đang ngủ ở hai phòng riêng biệt - cứ làm như Georgie
biết cách xếp giường để nó trông được dù chỉ nửa phần tử tế thôi ấy. Vậy
thì chuyện gì đã xảy ra hôm qua?
Chaz nghĩ đến chuyện cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền nếu tới các
tờ báo lá cải kể cho họ về cặp đôi mới cưới nổi tiếng và hai chiếc giường
riêng. Có lẽ cô cũng đã làm thế, nếu việc đó chỉ làm tổn thương Georgie.
Nhưng cô sẽ không làm tổn thương Bram.
Georgie theo chân cô xuống cầu thang hậu. “Sao cô lại làm khó
Aaron thế?”
Chaz cũng có thể hỏi vài câu hỏi của chính cô, như là sao Georgie lại
làm khó Bram thế, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, và sao đêm qua
Georgie vẫn ngủ ở giường của chính mình? Nhưng cô đã học được cách giữ
lại trong lòng điều cô biết cho đến khi cô có lý do sử dụng nó.
“Tôi có một câu hỏi hay hơn đây,” Chaz nói. “Sao cô không cố giúp
Aaron nhỉ? Anh ta đúng là mớ lộn xộn. Anh ta khó có thể đi lên gác mà
không suýt đau tim.”
“Mà cô thì lại thích dọn dẹp những mớ lộn xộn.”
“Vậy thì sao?” Toàn bộ cái trò máy quay này đúng là kỳ quặc. Cô
không biết vì sao Georgie cứ quay phim cô hay vì sao cô không từ chối nói.
Nhưng mỗi lần Georgie theo sau cô cùng cái máy quay đó, Chaz lại thấy
mình ba hoa luôn miệng. Như thể... như thể nói về chính mình với cái máy
quay không hiểu sao lại khiến cô trở nên quan trọng. Như thể đời cô thật
đặc biệt... và cô có gì đó đáng nói.
Họ tới chân cầu thang và Georgie theo cô vào bếp. “Nói cho tôi nghe
chuyện gì đã xảy ra sau khi cô rời Barstow đi.”