“Tôi kể cho cô rồi. Tôi đã đến L.A. và tìm được một chỗ tránh mưa
tránh nắng.”
“Cô hầu như không có chút tiền nào. Sao cô thuê được nhà?”
“Tôi kiếm việc. Cô nghĩ sao chứ?”
“Loại việc nào thế?”
“Tôi phải đi vệ sinh đây.” Cô hướng đến phòng vệ sinh nhỏ ở sát bếp.
“Cô cũng định theo tôi vào trong đây luôn hả?” Cô đóng cửa và khóa lại. Sẽ
không có người nào khiến cô nói về những chuyện đã xảy ra khi cô tới L.A.
được đâu. Không ai hết.
Khi cô đi ra, Georgie đã biến mất và Bram sắp gọi xong một cú điện
thoại. Cô nhặt một cái giẻ lên lau mặt bếp. “Bảo Georgie ngừng ngay việc
theo chân em khắp nơi với cái máy quay đó đi,” cô nói khi anh gác máy.
“Khó mà bảo Georgie làm chuyện gì cho được.” Anh lôi bình trà lạnh
ra khỏi tủ lạnh.
“Mà dẫu sao cô ta có vấn đề gì vậy? Sao cô ta cứ làm thế mãi thế?”
“Ai mà biết được? Cách đây vài ngày anh đã thấy cô ấy quay phim
những người phụ nữ lau dọn nhà. Cô ấy nói chuyện với họ bằng tiếng Tây
Ban Nha.”
Chaz sẽ không thú nhận điều này, nhưng cô không thích ý nghĩ
Georgie còn quay phim người nào khác ngoài cô. “Tốt. Có lẽ cô ta sẽ không
làm phiền em quá nhiều nữa.”
Bram nghịch chiếc di động. “Em đã làm nó chưa?”
Cô mở máy rửa bát ra và nhét mấy cái cốc đồ uống từ bữa sáng vào.
“Em đang nghĩ về nó.”