“Anh phải lùi ra để tôi nhìn được đấy.”
“Được rồi. Tôi đang lùi ra đây. Một... hai... ba.”
Cô mở cửa và nhìn sang bên kia.
Bram nhìn lại.
Cả hai người đều mặc nguyên quần áo.
Bram lắc đầu. “Cô có vấn đề nghiêm trọng về lòng tin đấy.”
Cô nheo mắt nhìn anh. “Ít nhất tôi cũng đã bỏ giày ra. Anh thậm chí
còn không làm thế.”
“Thỏa thuận mới nhé,” anh nói. “Cửa mở. Cô bỏ một thứ. Tôi sẽ bỏ
một thứ. Tôi thậm chí sẽ làm trước.” Anh kéo áo qua đầu.
Cô đã biết anh có một bộ ngực tuyệt vời. Cô đã dành đủ thời gian
nhòm trộm nó rồi. Từng múi ngực đâu ra đó nhưng không quá sâu đến độ
làm anh mất điểm I.Q, bởi vì thực sự thì một người đàn ông suốt ngày
chẳng có gì để làm ngoài tập luyện thì có thể quyến rũ chừng nào cơ chứ?
“Tôi đang đợi đây,” anh nói.
Một phép nhẩm tính nhanh bảo cô rằng cô đang mặc nhiều quần áo
hơn. Cô sẽ làm việc này thật sao? Làm tình với Bram không mang đến bảo
đảm rằng anh sẽ không bồ bịch, nhưng anh cũng chẳng ngốc. Anh biết rõ
họ đang nằm dưới loại kính hiển vi nào và anh sẽ gặp khó khăn ra sao khi
rũ bỏ một điều gì đó. Vả lại, Bram luôn nhìn mọi thứ một cách đơn giản, và
trong trường hợp này, đối tượng sẽ là cô.
Cô vòng tay ra sau gáy tháo cái vòng cổ bằng bạc ra.
“Không công bằng.”