lại chỉ khiến anh hiện ra càng nam tính hơn. Anh xoa cằm. “Tôi xấu hổ phải
thú nhận điều này, nhưng chỗ này đã thực sự làm tôi hứng lên rồi.”
Anh chẳng xấu hổ tí tẹo nào, và bầu không khí lạ thường của cửa
hàng rõ ràng cũng đã làm cô hứng lên. Cô xoay xoay cái nhẫn cưới giả của
mình. Đại lộ Melrose chỉ cách đây vài khu phố, nhưng cửa hàng khiêu dâm
này khiến cô cảm giác như thể họ vừa bước chân vào một thế giới khác.
Một thế giới an toàn một cách kỳ cục nơi một người đàn ông không đáng
tin cậy có thể nhìn thấy nhưng không chạm được vào. Một nơi mà tất cả
mọi thứ đều dính đến tình dục và cảm giác thất tình không thể xảy ra.
“Ước gì ban nãy chúng ta có nhìn qua các dụng cụ tra tấn,” anh nói.
Cô không thể kìm được việc đùa với lửa. “Chỉ vì tò mò thôi nhé...
Anh muốn ai trong hai ta bị trói lên?”
“Bắt đầu hả? Cô.” Giọng anh trầm xuống, khàn khàn. “Nhưng khi cô
đã biểu thị được sự phục tùng thích đáng, chúng ta có thể đổi chỗ. Nào giờ
cô mặc cái áo lưới đen vào cho tôi xem thì sao nhỉ?”
Sức cám dỗ của việc nô đùa với ác quỷ trong sân chơi nhục dục này
là gần như không thể cưỡng lại. “Đổi lại tôi được gì nào?”
“Cô muốn gì?”
Cô nghĩ một lát. “Lùi lại.” Khi anh làm theo, cô kề mặt vào tấm lưới
và thấy phòng thay đồ nhỏ hơn của anh có những bức tường màu vàng sậm
và những thanh sắt quá cỡ để giữ đống đồ mà cô đã chọn cho anh. “Cái
quần da màu đen đó.”
“Không đời nào.”
“Buồn làm sao.” Cô đóng cửa.
“Này!”