Cô thong thả mở cửa ra. “Anh cân nhắc lại rồi à?”
“Nếu cô làm trước.”
“Hay đấy. Cứ làm như tôi sẽ rơi vào cái mánh đó không bằng.”
Họ lại đọ mắt lần nữa. Cô giữ mắt mình thật bình thản dù tim cô đang
đập điên cuồng.
“Thôi nào, Georgie. Tôi đã có một tuần tồi tệ. Thử vài bộ quần áo cho
tôi là việc tối thiểu cô có thể làm.”
“Tôi cũng đã có một tuần tồi tệ, và chúng chẳng phải quần áo. Chúng
là đồ trợ tình. Nếu anh muốn việc này mãnh liệt đến thế, anh làm trước đi.”
“Thế chúng ta cùng làm thì sao?”
“Đồng ý thôi.” Cô đóng cửa lại. Tay cô đang run bần bật. Cô bỏ chân
ra khỏi đôi giày bật chấm bi màu xanh trắng của mình.
Vài phút trôi qua trước khi anh gõ từ phía bên kia. “Cô sẵn sàng
chưa?”
“Chưa. Tôi cảm thấy mình như con ngố.”
“Cô cảm thấy như con ngố à. Cái thứ này có một cái bao phía trước
rất lố bịch.”
“Tôi biết. Tôi đã chọn nó mà, nhớ không? Và tôi là người phải phàn
nàn mới đúng. Mấy cái quai áo coóc xê này được sắp xếp để chẳng che đi
thứ gì hết.”
“Mở cửa đi. Ngay.”
“Tôi đổi ý rồi.”
“Đếm đến ba đấy,” anh nói.