Cô cướp cái áo tra tấn khỏi tay anh. “Buồn làm sao.”
Họ đọ mắt. Anh thua trước. “Được rồi, cô thắng. Tôi sẽ trao đổi với
cô.”
“Đồng ý.”
Họ trao đổi đồ, như thể đây là chuyện nghiêm túc chứ không phải hai
diễn viên đang chơi một trò chơi giả vờ hết sức thành thạo. Bram cho thêm
vài chiếc áo lót không cúp lên đống của cô và cả vài chiếc quần lót mất
đũng nữa. Cô nhặt lên vài món đồ bằng da nữa cho anh, nhưng khi cô tìm
thấy một chiếc quần dài bằng da rất thú vị, anh tỏ vẻ đau đớn đến mức cô
đặt nó lại. Anh trả ơn bằng cách bỏ đi một cái áo coóc xê trông rất kinh
khủng. Cuối cùng, họ trao đổi đồ, và người bán hàng đưa họ tới khu sau cửa
hàng và phòng thay đồ VIP. Bà ta mở khóa một cánh cửa gỗ bằng chiếc chìa
khóa kiểu cổ và treo đống đồ của Georgie lên một cái móc uốn lượn bằng
đồng rồi đưa Bram sang phòng thay đồ của anh.
Georgie đứng giữa căn phòng được bao bọc bởi những bức tường
màu hoa hồng cổ điển, một chiếc gương mạ vàng cao đến trần, một bục kê
chân bọc nhung, những ngọn đèn treo tường với chụp đèn màu hoa hồng có
tua rua mang lại cho không gian một ánh sáng mờ mờ huyền ảo. Chi tiết
hấp dẫn nhất của căn phòng nằm ngang tầm mắt ở tường sau, một cánh cửa
cao ba mươi rộng ba mươi centimet với một tay nắm nhỏ được tạo hình như
một cái vỏ trai he hé mở cùng một viên ngọc trai ở đỉnh.
Quá đủ rồi. Trò chơi kết thúc. Kết thúc hẳn rồi. Chỉ trừ...
Không. Tuyệt đối không.
Một tiếng gõ vang lên ở tường. “Mở ra nào.”
Cô giật cái “vỏ trai” và mở cửa ra. Mặt Bram nhìn vào cô qua tấm
lưới sắt màu đen. Khó mà coi đó là một cái lỗ. Các bức tường màu hoa
hồng cổ điển bao quanh mặt anh đáng lẽ phải nữ tính hóa khuôn mặt ấy thì