Anh mỉm cười. “Cũng không dương vật giả, dù tôi biết cô muốn một
cái đến thế nào. Cũng không có gì ngạc nhiên khi mà...”
“Anh có bỏ qua nó được không nào?”
“Qua nó... dưới nó...” Anh chạm vào vành môi trên của cô. “Trong
nó...”
Một luồng hơi nóng xộc qua cơ thể cô. Cô sắp tan chảy rồi.
Anh thúc cô về hướng phòng đồ lót, nơi những cái hộp tối được chiếu
sáng nhè nhẹ trưng bày những bộ đồ lót lập dị, dây nịt tất và áo ngực kiệm
vải trong suốt với mớ dây dợ phía trước. Tất cả đồ lót đều được làm tuyệt
đẹp và siêu đắt đỏ. Bram giơ lên một cái áo lót với dây rút lụa ngang đỉnh
mỗi bên cúp. “Cô là cỡ nào nhỉ? Tầm...”
“34 DD,” cô nói.
Anh nhướng một hàng lông mày sậm màu lên và giật lấy một chiếc
34B, quá chuẩn, cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu xét đến kiến thức về
cơ thể phụ nữ của anh. Thêm vài khách hàng nữa đi vào cửa hàng, nhưng
tới lúc này, mọi người vẫn đang cho họ không gian riêng.
“Cho anh biết này,” cô thì thầm, vừa nói với chính bản thân cô vừa
nói với anh. “Đây không phải một buổi hẹn đâu nhé, và cái cửa có lỗ nhòm
sẽ đóng kín.”
“Đây rõ ràng là một buổi hẹn.” Anh xem xét một chiếc áo tra tấn một
mảnh làm từ lưới đen. “Tay nghề tuyệt vời thật.” Anh gảy gảy các dây buộc
bằng xa tanh. “Mềm mại hơn da nhiều.”
“Tôi thích đồ da.” Cô chộp lấy một chiếc quần lót nam bằng da cạp
trễ có cái bao phía trước.
“Một triệu năm nữa cũng đừng có mơ,” anh trả miếng.