soi màu nude của cô, rồi mặc chiếc quần dài bó màu ớt bột và chiếc áo len
xám bạc đi kèm đôi giày bệt màu bạc. Thêm vào một đôi khuyên tai bạc
trừu tượng, cô đã xong.
Ở chân cầu thang, cô thấy Bram đang đi qua đi lại tiền sảnh trong
chiếc quần âu và áo sơ mi trắng. “Tôi tưởng anh sẽ mặc jean,” cô nói.
“Tôi vừa đổi ý rồi.”
Anh nhìn cô, lại giữ ánh mắt cháy bỏng, khiến cô bối rối. “Anh trông
như Robert Redford trong Gatsby vậy,” cô nói. “Nhưng lực lưỡng hơn. Một
sự thật hiển nhiên, không phải lời khen đâu, nên không cần cám ơn tôi.”
“Tôi sẽ không cảm ơn.” Anh vẫn cháy bỏng nhìn cô, mắt anh đi từ
đôi giày bệt màu bạc, qua chân và hông cô, nấn ná nơi ngực cô, và dừng lại
ở mặt cô. “Em trông cũng rất đẹp. Đôi mắt xanh to đó…”
“Mắt ruồi.”
Vẻ cháy bỏng của anh được thay bằng vẻ tức giận. “Em không có mắt
ruồi, và đáng lẽ em phải vượt qua sự tự ti của mình lâu rồi mới phải.”
“Tôi là người thực tế. Mặt đĩa, mắt ruồi và miệng cao su, nhưng tôi
đang bắt đầu thích lại cơ thể mình, và tôi sẽ không đi phẫu thuật đâu.”
Anh thở dài. “Chẳng ai muốn em đi phẫu thuật cả, đặc biệt là tôi. Em
không có mặt đĩa. Và khi nào thì em sẽ dừng ngụy trang miệng mình và
đánh cho nó ít son đỏ đây? Tôi tình cờ khá thân thiết với khuôn miệng đó
và tôi ở đây để nói cho em biết nó tuyệt đẹp.” Anh trượt lòng bàn tay dọc
hông cô. “Sự thật hiển nhiên đấy, không phải lời khen đâu.”
Chuyện này đang trở nên nóng bỏng quá sức cô, nên cô phá tan bầu
không khí với một gợi ý thân thiện. “Nếu anh muốn Rory nghĩ anh đã thay
đổi, có lẽ anh nên ngừng rượu bia.”
“Trà đá đấy chứ.”