“Anh ta sẽ tự phun vào mắt mình thôi,” Chaz trả miếng. Cô rất hung
hăng, nhưng cô biết Georgie đã chứng kiến nỗi đau của cô, và cô sẽ không
nhìn Georgie.
Georgie siết cánh tay Aaron. “Nhắc chị đưa em trợ cấp mạo hiểm khi
bữa tiệc này xong nhé.”
Meg thò đầu vào. Cô mặc một cái áo màu lục nhạt cực ngắn với quần
legging da báo màu xanh và đôi bốt đến mắt cá chân màu vàng cam. Một
dải băng bằng đay tết nhỏ đã thế chỗ dấu son trên trán cô. Cô cười toe toét
và dang rộng tay. “Em trông thật tuyệt nhỉ! Công nhận đi.”
Cô ấy trông lộng lẫy thật, dù Georgie biết rõ Meg đủ để hiểu rằng cô
ấy không thực sự tin điều đó. Cô ấy thậm chí có thể mặc bộ đồ kinh khủng
nhất mà vẫn rực rỡ không kém gì người mẹ cựu siêu mẫu của cô, nhưng cô
ấy vẫn khăng khăng xem bản thân là một con vịt con xấu xí. Kể cả như vậy,
Georgie vẫn ghen với mối quan hệ giữa Meg với bậc cha mẹ nổi tiếng của
cô. Bất chấp sự phức tạp lùng nhùng giữa họ, họ vẫn yêu nhau vô điều kiện.
Chuông cửa reo, đến lúc Georgie ra sảnh thì Bram đã mời Trevor vào.
“Bà Shepard, anh cho là thế nhỉ.” Anh đưa cô một giỏ quà chất đầy những
sản phẩm chăm sóc da đắt tiền. “Anh không muốn tăng thêm bệnh rượu chè
của cậu ta bằng cách mang rượu đến.”
“Cảm ơn anh.”
Bram hớp một ngụm scotch. “Tôi không mắc bệnh rượu chè.”
Laura đến ngay sau đó, hơi bơ phờ, mái tóc màu vàng nhạt buông xõa
hơi rối, không phải là bức chân dung của một đại diện Hollywood quyền
lực, nhưng đó cũng là lý do Paul đã thuê bà. Bà vấp chân khi đang vào nhà
và nhợt mặt khi Bram nắm được tay bà. “Xin lỗi,” bà nói. “Cả ngày rồi tôi
chưa dùng đến đôi chân này, và tôi đã quên mất cách nó hoạt động rồi.”