Bram mỉm cười. “Rắc rối thường thấy mà.”
“Tin tốt đây.” Laura hôn má Georgie. “Cô có một buổi gặp với
Greenberg vào thứ Ba.”
Tóc gáy Georgie dựng lên, nhưng Laura đã quay sang Bram rồi. “Đây
là một ngôi nhà tuyệt đẹp. Ai đã cậu trang trí vậy?”
“Tôi tự làm. Trev Elliott có giúp.”
Anh và Laura biến mất về hướng hiên nhà, bỏ lại Georgie nhìn chằm
chằm theo anh. Bram đã chọn thảm phương Đông và khăn Tây Tạng sao?
Những bức tranh dân gian Mexico và chuông Bali sao? Thế còn những
quyển sách đáng khen ngợi xếp hàng trên các giá sách phòng ăn thì sao?
Bố cô xuất hiện trước khi cô kịp xử lý thông tin mới này. Môi ông hạ
xuống thật băng giá trên má cô, “Bố, con cần bố tỏ ra tử tế với Bram tối
nay,” cô nói khi dẫn ông qua sảnh. “Rory Keene cũng được mời, và Bram
cần sự ủng hộ của cô ấy trong một dự án. Không châm biếm. Con nói thật
đấy.”
“Có lẽ bố nên quay lại một lúc nào đó khi con không cảm thấy cần
phải giảng giải cho bố ngay khi bố đi vào cửa.”
“Tối nay chỉ vui vẻ thôi. Bố nhé. Việc hai người hòa thuận với nhau
rất quan trọng với con.”
“Con nhắc nhở nhầm người rồi.”
Khi ông bước đi, một dải ký ức giật nhẹ lấy cô... Mẹ cô đang ngồi
khoanh chân trên một tấm chăn và cười với bố cô, còn bố cô chạy ngang bãi
cỏ với cọ trên lưng. Điều đó đã thực sự xảy ra, hay chỉ là một điều cô mơ
thấy?
Khi tới hiên nhà, cô thấy Bram và bố cô đã chiếm hai cái cột xa nhau
hết mức có thể. Bram đang lôi kéo Laura trong khi bố cô nghe Trev kể về