“À ừ, đúng rồi.”
Cô hướng ra bếp để kiểm tra Chaz. Những chiếc bát gốm màu cô ban
với các khoanh ớt đỏ, sung và xoài, nhiều cuộn hành ngọt, nhiều lát dứa
tươi che khắp quầy bếp. “Chắc chắn cứ bốn phút anh phải xoay con gà
trong lò nướng một lần đấy,” Chaz bảo Aaron, người đang xếp các cốc thủy
tinh lên khay. “Không hơn. Hiểu chưa?”
“Tôi đã hiểu ngay hai lần đầu tiên cô bảo tôi.”
“Những nhánh hương thảo đó sẽ đặt lên trên thịt bò trong lúc nấu.”
Lờ Georgie, cô đập bẹp một quả cà chua mà cô đã thả vào bồn rửa lúc
trước. “Và phết nước xốt ớt ngọt lên sò. Nhớ là chúng sẽ khô rất nhanh, nên
đừng để chúng trên bếp quá lâu.”
“Lẽ ra cô phải nướng chứ không phải tôi,” cậu nói. “Cứ như tôi chưa
có đủ việc để làm ấy nhỉ?”
Chaz dường như vẫn nóng tính như mọi khi, một điều cũng khá làm
an lòng. Georgie tạm cho Chaz yên và chỉ nói chuyện với Aaron. “Chuyện
gì đã xảy ra với tóc em thế?”
“Em mới cắt chiều nay.” Chaz khịt mũi và cậu trừng mắt nhìn cô. “Nó
đang trở nên quá dài để có thể khô vào buổi sáng, thế thôi.”
Một cái khịt mũi nữa.
“Trông nó tuyệt lắm.” Georgie quan sát cậu kỹ hơn. Các cúc áo xếp
hàng gọn ghẽ dọc ngực chiếc sơ mi màu xanh sẫm của cậu mà không có
dấu hiệu căng ra, và chiếc quần kaki không còn kéo căng trên bụng cậu nữa.
Aaron đang giảm cân, và cô có cảm giác mình biết ai tạo ra điều ấy.
“Cảm ơn vì giúp Chaz tối nay,” cô nói khi lấy trộm một cây nấm từ
một cái bát trên quầy. “Nếu cô ấy trở nên quá mức nguy hiểm, cứ rải ít hạt
tiêu lên người cô ấy nhé.”